Tiêu Chiến nhìn thấy hắn vừa rồi đứng rất gần nơi có một cánh cửa, nhớ đến buổi sáng Vương Nhất Bác thật sự đã nói với mình, muốn anh đi vào từ lối nhân viên hay gì đó, trong lòng anh mang tâm sự nặng nề, cũng không nhớ rõ, "Tập luyện thế nào rồi?"

"Không thành vấn đề." Chàng trai tự tin mỉm cười, duỗi đôi chân dài, trèo qua lan can, ngồi xuống bên cạnh anh, "Em nhất định sẽ đánh bại bọn họ."

Tiêu Chiến cũng cười, nhìn chiếc quần rộng của hắn rồi hỏi: "Đeo đai bảo vệ đầu gối chưa?"

Vương Nhất Bác nhất thời chột dạ, hắn không đeo.

Tiêu Chiến nhìn ra, bất đắc dĩ dặn dò, "Lát nữa cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu như học sinh tiểu học, chỉ về phía đồng đội, "Đi, đi xuống, em giới thiệu anh với bọn họ."

"Nghĩ chú là ai?" Tiêu Chiến buột miệng nói ra, sau đó lập tức hối hận, bổ sung một câu, "Lớn rồi còn mang phụ huynh theo, bạn học sẽ chê cười cháu."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng ngời nhìn anh, ghé vào tai anh nói: "Vậy em nói, anh là bạn trai của em, được không?"

Khoảng cách gần đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn, ánh mắt của vài cô gái xung quanh không ngừng đuổi theo Vương Nhất Bác nên anh nhanh chóng tách ra.

Ngôi sao trong mắt Vương Nhất Bác rơi xuống, hắn đã quen rồi. Từ khi quan hệ giữa hai người thay đổi, Tiêu Chiến sẽ tránh né sự nghi ngờ ở bên ngoài, đến mức gần như cố ý. Sự thân mật mà hắn từng có trước năm 18 tuổi không còn nữa, hắn không muốn Tiêu Chiến không thoải mái nên luôn ngoan ngoãn phối hợp.

"Nhất Bác, lại đây một chút! " Một đồng đội ở bên kia gọi hắn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm tay Tiêu Chiến, siết chặt một cái, "Vậy khi trận đấu bắt đầu thì anh xuống nhé, em muốn anh xem em thi đấu."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã buông tay nhảy xuống như đã được anh đồng ý.

Mặc dù là thi đấu giao hữu, nhưng tinh thần thi đấu không phải trò đùa. Xét về tính công bằng, 31 người có quyền biểu quyết được mời đến, bao gồm cả những tiền bối trong giới hip-hop ở địa phương và những sinh viên đam mê khiêu vũ đường phố từ hai trường đại học. Tổng cộng có ba vòng, tùy chọn vũ đạo mà thi đấu đối kháng, tổng số phiếu bầu sau ba vòng nhiều hơn một phiếu là chiến thắng.

Sân khấu hình tròn được bao quanh bởi một bầu không khí căng thẳng, không khí tại hiện trường rất tốt từ sự phô trương và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân tỏa ra từ mỗi bước nhảy. Các vũ công và khán giả nhanh chóng trở nên phấn kích. Tiêu Chiến lặng lẽ đứng giữa đám đông như một cây trúc giữa bụi hoa.

Khi bắt đầu, Vương Nhất Bác thường xuyên nhìn về phía anh, đến giai đoạn giữa bắt đầu căng thẳng hắn liền toàn tâm toàn ý tập trung vào trận đấu. Sau ba vòng, số phiếu hai bên bằng nhau. Tiêu Chiến cũng khẩn trương theo, chỉ thấy Vương Nhất Bác ngước mắt lên, vẻ mặt dù thắng hay bại cũng không bao giờ bỏ cuộc, đương nhiên đối phương cũng đáp lễ một ánh mắt tương tự.

BJYX | BURNING (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ