Chap 0

21 4 0
                                    

Cứ càng trốn tránh thì lại càng sợ hãi.

Cứ càng trốn tránh thì bản thân lại càng thêm đau khổ...

Con phố quen thuộc kia, tuyết phủ đầy một màu trắng ảm đạm, khung cảnh ấy bao năm vẫn chẳng hề đổi thay.

Vậy mà dẫu cho kỉ niệm còn chưa kịp tàn phai, dẫu cho tình cảm còn chưa thể nói hết, người cứ vậy mà ra đi, để lời yêu ấy thay cho lời từ biệt cuối cùng...

______________________________________________________________________________

"dawit này"

"anh biết không? em ghét mùa đông lắm! cảm giác lạnh lẽo như phải cô đơn một mình vậy... nhưng mà có lẽ cũng chẳng sao đâu, bởi vì chỉ cần có anh ở bên thì lúc nào cũng cảm thấy ấm áp hết rồi!"

luôn là câu nói ấy, mùa đông năm nào jaeho cũng nói như vậy. dawit vẫn còn nhớ như in những ngày tuyết phủ trắng xoá, hai người nắm tay nhau dạo quanh con phố quen thuộc, cùng nhâm nhi ly cà phê ấm nóng. jaeho nở nụ cười thật tươi, thi thoảng lại chạy nhanh, nô đùa với những bông tuyết như một đứa trẻ. dawit vẫn nhớ những đêm giáng sinh, anh cùng cậu đến nhà thờ cầu nguyện. vẫn nhớ những khi cả hai ngồi trên băng ghế đã sờn cũ, jaeho nắm chặt lấy tay anh, nhẹ nghiêng đầu vào vai anh, để cho mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu xoã xuống. và anh vẫn luôn nhớ những lúc anh vòng tay ôm cậu từ phía sau, khi mà jaeho bắt đầu kể anh nghe về những câu chuyện vu vơ mà cậu bất chợt nhớ ra, về những bài hát mà cậu vừa tìm thấy, rồi cậu sẽ hỏi liệu rằng anh có thể hát cho cậu nghe không...

dawit đứng trên sân thượng, hướng mắt về phía xa rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo, khi mà để mặc cho những kí ức kia như đang dần kia ăn mòn tâm trí anh. ừ, có lẽ anh yêu mùa đông thật. nhưng không phải vì những cơn gió se lạnh, cũng chẳng phải vì anh thích cái không khí của những bữa tiệc giáng sinh ấm áp. anh yêu nó đơn giản là vì đó là ngày mà anh được gặp jaeho, được bên cậu và được yêu cậu. có lẽ vì thế mà anh vẫn nhớ mãi những kỉ niệm ấy, như thể nó luôn là một phần trong tâm trí anh, khiến anh cứ day dứt mà chẳng thể nào quên được.

nhưng có lẽ cũng bởi vậy mà hình bóng của jaeho những ngày cuối cùng được ở bên cậu vẫn luôn ám ảnh lấy anh...

những ngày cuối cùng của mùa đông năm ấy...

trong căn phòng bệnh chẳng có gì ngoài những bức tường trắng xoá, sặc mùi hoá chất và thuốc men.

chẳng thể nào quên được ánh mắt còn vương lại vẻ đượm buồn của cậu mỗi khi nhìn anh...

trong ánh chiều tà dường như sắp tắt trên con đường quen thuộc ấy.

chẳng thể nào quên nổi những giọt nước mắt, những lời nói của cậu...

trước khi cậu đặt lên đôi môi anh một nụ hôn từ biệt, để rồi đôi tay cậu lạnh dần, lạnh dần...

trước đêm giáng sinh, những ngày cuối cùng của mùa đông năm ấy.

thì ra hạnh phúc chỉ chóng vánh vậy thôi. những bông tuyết kia tuy đẹp thật, nhưng sớm rồi cũng sẽ tan. giống như mùa đông đưa jaeho đến với dawit, để rồi cũng chính nó lại đưa cậu đi mất. đưa cậu xa khỏi vòng tay anh, đưa cậu rời xa anh mãi mãi, vào cái khoảnh khắc ấy, ngay khi cậu vừa kịp nói lời yêu với anh bằng chút sức lực tàn tạ cuối cùng...

"jaeho à, liệu em có nhận ra không? mùa đông năm nay không còn lạnh nữa, tuyết cũng đã ngừng rơi rồi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WitJeff] 冬日- Ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ