Chương 4: Hồi ức vườn trường (3)

192 33 2
                                    

"Lưu Diệu Văn, sao hôm nào cậu cũng uống sữa bò vậy? Còn chưa dứt sữa sao?" Mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đến lớp, Lưu Diệu Văn đều đã có mặt ở đó, bất kể bữa sáng ăn gì thì hắn cũng phải uống thêm một chai sữa bò.

Một người có ngoại hình và tính cách như giáo bá, thế nhưng mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống sữa... Chuyện này mà tiết lộ cho cả thế giới cùng biết thì hẳn là Lưu Diệu Văn không thể lăn lộn ở cái trường này nữa nhỉ...?

Nghi vấn này ở trong đầu Nghiêm Hạo Tường đã lâu, hôm nay anh thật sự không nhịn được nữa nên mới hỏi ra miệng.

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn đang uống sữa dừng lại một chút, cụp mắt khẽ cười, uống thêm một ngụm sữa lớn, dáng vẻ càng kiêu căng chưa dứt sữa hơn.

"Cậu quản tớ?"

"Không thể... sao?" Từ "sao" được Nghiêm Hạo Tường phát âm rất nhẹ nhàng, giống như mèo con meo meo.

"Ừ, tớ chưa dứt sữa." Lưu Diệu Văn uống xong, đặt bình sữa xuống, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng khó hiểu: "Cho nên cậu muốn coi tớ như một đứa trẻ ư?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày ngồi xuống, "Nghĩ gì vậy."

Lưu Diệu Văn cong môi, tâm trạng không khỏi dễ chịu hơn, nhất là khi nhìn thấy chóp tai của Nghiêm Hạo Tường dần phiếm hồng. Lần đầu tiên hắn nhận ra rằng trêu chọc con trai có thể thú vị đến vậy. Sau khi gặp Nghiêm Hạo Tường, dường như hắn đã khám phá ra một thế giới mới. Trước đây, Lưu Diệu Văn chia đàn ông thành hai loại, một loại da mặt dày và một loại không có não. Nghiêm Hạo Tường hẳn là được xếp vào loại thứ ba, tự cho rằng mình rất thông minh, nhưng thực ra thì mọi tâm tư của anh đều hiện rõ trên mặt, mỗi khi bị trêu chọc sẽ ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt.

"Tớ uống sữa để cao lên."

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một lúc mới nhận ra Lưu Diệu Văn đang nghiêm túc trả lời câu hỏi trước đó của mình.

"Cậu đã rất cao rồi."

"Vẫn thích cao hơn nữa cơ."

"Được thôi, chúc cậu sớm cao đến hai mét nhé."

Lưu Diệu Văn khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nghiêm Hạo Tường một hồi lâu.

-

Khi Lưu Diệu Văn đang gật gù trong giờ học toán thì bị cơn gió lạnh buốt tràn vào từ cửa sổ thổi đến tỉnh giấc, hắn khó chịu kêu lên một tiếng.

Lưu Diệu Văn ngáp dài, ngái ngủ nhìn lên bảng đen, ánh mắt không tự chủ được lại dời đến bóng lưng đang chăm chú nghe giảng ở phía trước của Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn trợn mắt, nhìn thấy Hứa Thừa bên phải mình đã yên bình ngủ say, trước khi ngủ còn không quên khoác áo đồng phục lên vai cho hắn. Hắn lại nhìn quanh lớp một lần nữa, phần lớn các bạn học đều đang run rẩy vì lạnh, thậm chí một số bạn nữ còn ôm chặt chai thủy tinh chứa đầy nước nóng vào lòng để giữ ấm.

Lưu Diệu Văn xấu xa dùng đầu bút chọc vào lưng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường sợ hãi run lên, quay đầu lại nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước.

[TRANS] [Văn Nghiêm Văn] Yêu không dối tráNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ