5-21

1 0 0
                                    

Rừng rậm buổi chiều, ánh nắng rực rỡ.

Lộ Bạch lái xe được nửa đường thì thấy hơi đói bụng rồi.

Sau khi kiểm tra quãng đường còn lại, cậu không dừng xe, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong núi rất lớn, cậu phải tranh thủ tìm được một nơi dừng chân trước khi mặt trời lặn.

Nếu không có gì bất ngờ thì đó chính là điểm cứu hộ.

Con sư tử bị thương đang ngủ say sưa ở sau xe, ngáy vang thành tiếng grừ grừ, thật không hổ là động vật họ mèo, nó có thói quen đáng yêu của lũ mèo trong toàn vũ trụ này.

Lộ Bạch muốn tránh xóc nảy nên lái xe rất chậm, quãng đường vốn dự kiến trong một giờ lại kéo dài thành hai giờ đồng hồ.

Cuối cùng cũng đến được điểm cứu hộ.

Ngoài cửa là một mảnh đất trống bằng phẳng, xe địa hình dừng ngay trước cửa chính.

Lộ Bạch xuống xe, đến trước cửa, quét võng mạc mở ra.

Từ lúc cậu bước vào trong, trong màn hình giám sát ở Trạm chính đã xuất hiện bóng dáng cậu rồi.

Chậm hơn dự tính những một giờ đồng hồ, mà không, nếu chiếc xe mà Lộ Bạch lái không phải là xe bốn bánh bị đào thải thì tốc độ có thể nhanh hơn.

Samuel nhìn Trưởng trạm một cái.

Dave mặt đầy vẻ vô tội: "Cậu nhóc có chứng sợ máy bay, tốc độ nhanh là sẽ căng thẳng, tôi có cách nào đâu?"
Trong màn hình, cậu thanh niên người trái đất tìm thấy thịt đặt trong thiết bị giữ tươi, tất cả đều là thịt tươi hạng nhất đã róc xương, vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ, tốt hơn rất nhiều so với thứ mà Lộ Bạch tự mua.

Lần này sư tử vào nhà rồi lại không lập tức nằm xuống ăn, nó thận trọng đi một vòng trong nhà, dùng móng vuốt để lại mùi của mình ở khắp nơi, sau đó mới tìm một chỗ nằm xuống ăn uống hăng say.

Lần này thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy con sư tử bị thương này từ trong thiết bị giám sát, ai nấy đều kinh ngạc đến ngẩn ngơ, đó là một con mãnh thú không sợ mùi của con người mà vào ở trong điểm cứu hộ.

Đây thật là một việc không ai dám tin.

Từ trước đến nay nó chưa từng xảy ra.

Mãnh thú vẫn luôn trốn tránh con người, dù có máy theo dõi thì con người cũng rất khó nhìn thấy bóng dáng chúng.

Chỉ có một cách duy nhất để biết được hướng đi của chúng, chính là dùng vệ tinh chụp lại.

Lộ Bạch đặt thêm nước ở cạnh nơi sư tử đang nằm, sau đó mới suy nghĩ đến bữa trưa của chính mình.

Trong hành trang mang theo bên mình, cậu có một ít lương khô, ví dụ như là bánh quy, bánh mì đã ép nhỏ lại, những thứ này chính là loại thực phẩm khá rẻ.

Lộ Bạch thèm ăn nên mới lấy thêm một cây xúc xích.


Cậu kẹp nó giữa hai mẩu bánh mì khô, ăn một cách vui vẻ.

Nhóm người Sao Thần Vương đang nhìn lén cậu ăn thì đều nhíu mày không dám tin, người trái đất này chỉ chuẩn bị cho chính mình có bấy nhiêu thức ăn thôi à?
Hai miếng bánh mì cộng thêm một cây xúc xích, không tính được là món lót dạ nữa đó, chứ nói gì đến việc ăn cho đủ no.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

LCSBNTDWhere stories live. Discover now