CHƯƠNG 24: Chắc Lệ Lăng Phong không đánh chết tôi đâu nhỉ?

Start from the beginning
                                    

Lệ Lăng Phong lập tức nhăn mày lại.

Thậm chí Giản Thành Hi đang đứng tại chỗ cũng không thấy rõ hành động của người đàn ông như thế nào. Anh chỉ thấy phía người sói đang hướng đến bỗng nháy mắt liền bị cắt đứt. Bộ giáp màu xác bạc dưới ánh chiều tà loé lên ánh sáng sắc lạnh, thanh kiếm bén nhọn cực nhanh chém một đường lên cánh tay người sói, sâu đến mức thấy cả xương. Cự thú tựa hồ bị chọc giận, đôi con ngươi đỏ tươi không hề có lý trí, nhào về phía Lệ Lăng Phong.

Tốc độ phản ứng của Lệ Lăng Phong cực kỳ nhanh, lập tức thay đổi vị trí, tránh né móng vuốt của nó.

Mà cũng chính lúc này——

Giản Thành Hi bỗng nhiên nhìn thấy một đứa nhỏ đang trốn phía sau bảng hiệu của phòng khám nhỏ. Dường như đứa bé đã bị dọa sợ đến mức không nhúc nhích nổi, chỉ biết ôm tai nấp đằng sau trốn đi. Đứa bé tuổi nhỏ sao mà chịu nổi trước sự tấn công của người thú đang phát cuồng chỉ cách đó vài mét.

“Cẩn thận!”

Giản Thành Hi hét lên, đầu óc gần như không suy nghĩ được gì, chỉ biết xông lên theo bản năng muốn cứu đứa bé.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Ngay lúc người sói đang nhào tới, nhanh đến mức anh gần như không thể tránh né kịp, một con báo tuyết thân hình to gấp đôi con báo với bộ lông trắng muốt bỗng từ đâu vọt tới. Sức lực của nó rất lớn, chỉ trong nháy mắt liền hất vang người sói kia đi. Bộ răng nanh sắc bén gần như muốn cắn rời xương bả vai của con sói kia ra đến nơi rồi, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Báo tuyết cao to như một ngọn núi canh giữ trước mặt Giản Thành Hi.

Giản Thành Hi mắt trợn tròn, mồm há hốc.

Đây là anh chàng chồng trước đấy à?

Cái, cái cục bông mềm mại trước mắt chính là một con mèo siêu bự nha, tuy không đúng lúc lắm, nhưng mà này…….nhìn đáng yêu quá thể đáng rồi!!!

“Rầm rầm”

Báo tuyết đáng yêu lộ ra vẻ mặt hung ác, dứt khoát cắn vào điểm yếu của con sói, ném vang nó ra đống đổ nát cách đó không xa, tạo nên những âm thanh đổ vỡ rất lớn.

Con sói bị thương liền lâm vào hôn mê bất tỉnh, cũng dần mất đi hình dáng con cự thú do tinh thần bộc phát, trở về hình dáng con người.

Báo tuyết nhấc chân định bước đến, đúng lúc này, một tiếng khóc trẻ con thê lương truyền đến, đứa bé vừa khóc lóc vừa lảo đảo chạy ra: “Đừng, đừng giết ba cháu…..”

Giản Thành Hi liền ngẩn người ra.

Đứa bé đang khóc lóc quần áo xộc xệch rách rưới, chân trần chạy về phía con thú hung ác kia.

Động tác của báo tuyết hơi dừng lại, chỉ trong nháy máy liền hoá lại thành hình người. Lệ Lăng Phong đứng trong làn bụi mù mịt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đứa bé chạy đến nhào về phía cự thú đang nằm trong vũng máu.

Đứa bé giống như không hiểu sao ba mình lại tự dưng biến thành như thế này, khóc lóc, bàn tay nhỏ bé gầy yếu ấn lên vết thương trên ngực ba mình. Tiếng khóc thê lương tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp gọi: “Ba ơi, ba ơi…..”

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now