1. ngày đầu tiên

363 27 0
                                    

Lạnh lùng.

Nàng nhìn cô gái vừa bước vào văn phòng của mình, âm thầm đánh giá cái người tên Kawai Ruka này.

Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt đen, quần tây ôm dáng. Áo ghi lê và áo khoác đen hoàn thiện bộ trang phục. Mái tóc tối màu được buộc gọn gàng sau đầu.

Hoàn hảo.

Gương mặt cô gái không biểu lộ cảm xúc. Thay vì thờ ơ hay tách biệt, trông gần với cứng nhắc và nghiêm nghị hơn. Không đánh động, không phô trương. Cô gái giữ cho mình dáng vẻ đơn giản và mộc mạc.

Nhưng mặc chiều cao có chút khiêm tốn hẳn cũng phải thấp hơn nàng nửa cái đầu khó có thể lờ đi sức nặng đằng sau đôi mắt đen láy đang bị che đi bởi một lớp kính đen kia.

"Kể từ hôm nay, cô Ruka sẽ đi theo và bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, thưa cô Chaikong." Thư ký riêng của nàng cất tiếng. "Sau sự cố lần trước, Ban Quản trị nhận thấy cần phải có người luôn bên cạnh cô, kể cả là ở căn hộ. Đề phòng ai đó lại muốn-" Đôi mày nhíu lại đầy bất mãn, "-giở trò."

Nàng chợt nhớ đến những gì vừa xảy ra vài ngày trước, miệng bất giác bật ra tiếng hừ lạnh. Bọn chúng đúng là gan bằng trời mới dám quấy phá nàng như thế. Nếu có thể, nàng hẳn đã gửi vài 'món quà' của riêng mình cho đám người ở Rain Entertainment rồi. Nhưng mà sự quý hóa đó lại không qua được cửa kiểm duyệt của người bên nàng, nên đành thôi.

Pharita Chaikong đúng là không có gì ngoài một tấm lòng bao dung độ lượng như trời cao biển rộng mà.

Thật đáng tiếc.

"Nếu cô cho phép, người này cũng sẽ đảm nhiệm luôn phần công việc đó."

Cửa kính trong suốt bao quanh phần lưng và bên hông văn phòng rộng lớn của nàng, để ánh nắng ngập tràn không gian. Mặt trời hôm nay có phần gay gắt hơn mọi ngày, nên nhìn đâu cũng thấy một màu vàng chói lóa, cũng là tô điểm cho mấy mảng tường xám xịt thiếu sức sống.

Nàng ngả người trên cái ghế bọc da. Ngón tay nhịp lên mặt bàn bằng gỗ gụ. Mắt nâu nhìn thẳng cô gái trước mặt. Môi đỏ vẽ lên một nụ cười khó đoán.

"Tôi cho phép."

"Đã rõ."

Kawai Ruka tiến lên trước. Gương mặt vẫn nguyên nét nghiêm nghị không đổi.

"Cô có thể tin tưởng tôi, cô Chaikong. Tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ cô."

Giọng ngọt.

Không phải thứ nàng mong chờ sẽ được nghe thấy từ một người vệ sĩ. Nhưng dù là vậy, tông giọng vẫn chỉ đều đều. Có thể nói là không cảm xúc. Cách khác nữa là như robot vậy. Pharita tự hỏi liệu cô có biết cười hay không.

Nghiêm túc quá.

"Tất nhiên rồi." Nàng rướn người, gác tay lên mặt bàn, chống cằm. Đầu hơi nghiêng, mắt nâu híp lại thành nửa vầng trăng. Thích thú. "Trông chờ cả vào cô đấy, Ruka."

Pharita nhìn khóe môi cô gái khẽ giật. Liếc sang thư ký, nàng nhướn mày.

"Vậy, lịch trình của tôi?" Nàng hỏi.

COVER| Rupha - Hổ con dũng cảm Where stories live. Discover now