Vương Nhất Bác run lên, rượu cũng suýt vẩy ra.

"Em chỉ là tạm thời không có hứng thú với yêu đương thôi." Cậu bất đắc dĩ nói, "Em mới tốt nghiệp bao lâu đâu, cần phải gấp vậy sao."

"Nếu như đại học em đã yêu đương thì chị đã không ——" Vương Chiêu Ninh nói rồi tự dừng lại, biểu cảm hơi hơi cứng lại, ngược lại lại thở dài, "...... Quên đi, hôm nào mang em đi coi mệnh là được, xem xem chính duyên của em rốt cuộc khi nào đến."

Vương Nhất Bác cười khẽ lắc lắc đầu, buông ly rượu đứng dậy.

Vương Chiêu Ninh cho rằng cậu muốn đi, "Đi đâu?"

"WC."

Quán bar này tuy rất lớn, nhưng người thật không ít, huống chi ngày mai còn là cuối tuần, Vương Nhất Bác bị mùi rượu lẫn trong hơi thở khuấy đến mức đầu choáng váng, sau khi đi vệ sinh ra xong thậm chí cũng không quá muốn đi về, cậu vốn không thích đến loại nơi này, quá ầm ĩ.

Cuối cùng cậu vẫn gửi một tin nhắn cho Vương Chiêu Ninh, nói mình rút trước, gửi xong liền vội vàng đi về phía cửa.

Mà lúc đi ngang qua quầy bar, cậu đột nhiên chú ý đến hai người đang lôi kéo nhau, tiếng động không lớn, vì vậy không có ai phát hiện, nhưng chỉ cần hơi chú ý liền sẽ phát hiện người ngồi trước quầy bar kia cũng không tình nguyện.

Anh xô đẩy người nửa ôm người anh kia, nhưng dường như đã uống nhiều quá nên thân thể mềm mại, không dùng được chút lực nào, ngược lại còn cho người ta cảm giác nửa chống cự nửa nghênh đón, điều đó cũng khiến người đến bắt chuyện với anh kia ngày càng táo tợn hơn, không ngừng tiến lại gần anh, bàn tay vốn đặt trên lưng anh càng chẳng biết xấu hổ mà trượt xuống eo anh.

Vương Nhất Bác nhíu mày, bước nhanh đến.

"Anh đang làm gì?" Cậu nắm lấy bàn tay gây rối của người kia, cảnh cáo nói, "Ở đây nơi nơi đều có theo dõi, anh tốt nhất đừng xằng bậy."

Động tác của người nọ cứng đờ, sau khi thấy rõ mặt Vương Nhất Bác, lập tức bày ra một bộ hung thần ác sát, "Tôi và bạn tôi đang đùa giỡn thôi, cậu lo chuyện bao đồng thế."

Vương Nhất Bác liền nhìn về phía người say đến mơ mơ màng màng nằm gục trên bàn kia, hỏi: "Bạn anh tên gì?"

"Tên Tiểu......" Người nọ quả nhiên bị kẹt một cái, "Tên gì mắc mớ gì tới cậu? Tôi nói cậu nhé —— A a! Đợi chút, đau, tay, tay!"

Vương Nhất Bác dùng sức vặn cổ tay y, thấy y ăn đau, liền lại ấn một cái mới đẩy người ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn y một cái, "Cút."

Người nọ che cổ tay lại nhe răng trợn mắt gào mấy tiếng, vốn còn muốn chửi vài câu, nhưng bị Vương Nhất Bác trừng, lập tức liền hành quân lặng lẽ, ủ rũ héo úa đi rồi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới có thời gian nhìn người uống say đến mức chẳng còn biết gì kia, thấy tình hình này của anh, chắc là đến một mình, ra ngoài một mình còn dám uống say như vậy, không phải chờ ai ức hiếp sao?

Cậu vỗ vỗ lưng anh, thử đánh thức anh: "Anh có ổn không? Cần tôi bắt xe giúp anh không?"

Thấy người nọ không có phản ứng gì, Vương Nhất Bác đành phải lại nắm lấy vai anh lắc lắc.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ