Chương 97: Chúng ta đều là người tốt

Start from the beginning
                                    

"Hơn nữa còn là năm người."

Càng giống hơn.

Một đám nghe theo lời Tiết Dư mà lặng lẽ hành động, không dẫm vào vết xe đổ như lần trước, cũng không dám rút dây động dừng. Đợi đến đêm khuya, thì bọn họ liền chuẩn bị lẻn vào Tống gia để dò xét tình huống một chút.

Phủ của Tống gia tuy rằng không rộng lớn như tông môn, nhưng lại mang theo một sự lắng đọng của một đại gia tộc thời xa xưa, trên tường được điêu khắc những phù văn phức tạp, còn chưa kịp đến gần, thì mấy sư huynh không đủ trình độ chuyên môn của nàng đã đạp trúng một trận pháp, trong khoảnh khắc liền xuất hiện một vài hơi thở xa lạ.

Nháy mắt bọn họ liền bị bao vây.

Diệp Kiều: "Là ai đạp trúng vậy hả?"

Một đám sau khi nghe xong liền người này chỉ qua người kia, người kia chỉ qua người nọ.

Nhóm thị vệ sau khi chạy đến bao vây xung quanh, thì kết quả lại phát hiện mấy tên trộm này không hề hoảng loạn, thậm chí còn không thèm để ý đến bọn hắn, mà coi như không có việc gì đứng nói chuyện với nhau.

Người cầm đầu tức giận: "Cho bọn hắn biết thế nào là lễ độ đi, ban đêm dám xông vào phủ Tống gia, các ngươi cũng gan lắm rồi."

"Ê nè nè." Minh Huyền lười biếng nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, "Chúng ta không phải người xấu gì đó đâu."

"Chúng ta đều là người tốt." Chu Hành Vân cũng nói.

"Ta khinh." Người nọ hung hăng hô to một tiếng, "Lên."

Chỉ là một đám Trúc Cơ, nên những người khác cũng không cần tốn sức làm gì, chỉ cần một mình Chu Hành Vân liền đạp cho bọn họ lăn ra đất, những người đó thậm chí còn không rõ hắn ra tay như thế nào, thì đã bị Chu Hành Vân đánh cho nằm dài, rồi bị chất chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ.

"Nói đi." Chân Chu Hành Vân đạp lên mặt một người, không cảm xúc nói:

"Chúng ta đều là người tốt."

"..." Người nọ thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, mẹ nó, các ngươi thấy hành động của mình có giống người tốt không hả? 

"Từ từ——" Tiết Dư muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.

Không phải như này, kế hoạch hành động trong âm thầm đâu rồi??

Không đánh nhau còn đỡ, đằng này đánh nhau ầm trời nên đã gây kinh động đến tất cả mọi người.

"Kẻ nào dám náo loạn khiêu khích ở Tống gia?"

Tống Hàn Thanh là loại người đặt vinh dự lên hàng đầu, gia tộc là trên hết, nên khi nghe được có người kinh động đến trận pháp, liền nhanh chóng chạy đến.

Vốn tưởng rằng là tên trộm nào không biết sống chết, ai ngờ lại là một đám không thể quen mặt hơn.

"Hey." Diệp Kiều đang lạ đất lạ trời, bây giờ bất thình lình gặp được 'người bị hại số một' Tống Hàn Thanh, liền cảm thấy thân thiết lạ thường, giống như nhìn thấy người thân, vẫy tay nhiệt tình với hắn, "Tống Hàn Thanh."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now