5

129 25 0
                                    

Từ bao giờ tôi chẳng nhớ nữa, chắc là lâu lắm rồi, tôi không còn nhìn những cô gái xinh đẹp trên đường hay kiếm cớ nói chuyện với mấy cô em sành điệu nữa. Điện thoại tôi giờ tràn ngập tin nhắn của em, thỉnh thoảng tôi còn tự tay xóa bớt tin nhắn của người khác vì đầy bộ nhớ.

Cách tôi yêu tàn nhẫn lắm. Tôi không bao giờ muốn em khóc, muốn em đau khổ vì tôi. Con người tôi, giỏi nhất là che giấu tình cảm của chính mình. Che giấu sự ghen tuông đến ngộp thở khi bắt gặp ánh mắt của ai đó nhìn em. Vờ vịt, tôi đưa tay vỗ vỗ vai em.

- Ê ê, thấy gì không. Hình như thằng đó thích em, thích lắm luôn.

- Rồi giờ sao? Em nên ra đó tán nó hay gọi công an xuống gông đầu nó vì tội nhìn người đẹp không xin phép?

- Nếu em đẹp thật thì chắc anh đi tù rồi. Nhỉ?

- Giỡn đấy, do anh thấy nó cũng được, em lại đang ế mốc cả người lên còn gì.

- Anh định tống em đi để anh đi cua gái chứ gì?

- Làm gì có. Đã bảo sau này em ế thật thì về anh nuôi. Cơ mà giờ thì lo kiếm người yêu đi chớ?

Tôi chẳng kịp nhìn thấy mắt em buồn rười rượi, chẳng kịp nghe tim mình nhói lên một cái. Chỉ thấy em tiến đến chỗ chàng trai đó, nói gì rồi cười. Vẻ hân hoan lan tỏa trên khuôn mặt cậu ta. Tôi muốn đến, cho thằng cha một đấm rồi kéo em đi. Nhưng rồi, tất cả những gì tôi làm chỉ là ngồi thừ ra đó, như một thằng đần.

Trên đường về, em hỏi tôi một câu mà tôi không thể trả lời được.

- Nếu sau này em nắm tay người khác, thay vì anh, anh có buồn không?

[FakeNut] Người trong mộngWhere stories live. Discover now