3

254 25 0
                                    

Gia Lai dễ thương.

Đa số sự kiện đẹp nhất cuộc đời tôi đều ở mảnh đất tây nguyên đầy nắng và gió này. Tôi yêu nó lắm, chẳng hiểu sao và cũng chẳng có một lí do gì rõ ràng. Chỉ vì những kỷ niệm.

Tôi cũng thích cảm giác ngồi với ai đó trên xe lửa nữa. Chỉ việc nằm dựa vào người kia, bởi xe có lắc hay cửa sổ có hắt nắng vào thì đã có người dang tay ôm cả người tôi vào lòng rồi. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn sang, thấy đôi mắt ai kia mở to sau cái kính gọng tròn ngố ngố, miệng mèo thì cứ rung rinh cười ngớ ngẩn như mấy con mèo mướp vớ được miếng cá khô to. Ví như trời có mưa, cả hai đứa sẽ nhòm ra cửa sổ cười mà nói "Ê trời mưa kìa", rồi vô thức đưa tay lên chạm vào mặt kính rét buốt. Khi ấy tôi sẽ lại giả vờ mè nheo, rúc tay vào túi áo khoác, đòi anh ủ ấm cho.

Khoảng tờ mờ sáng, tôi thức dậy, hé mắt nhìn sang. Còn phải hỏi, tôi đang lén nhìn cánh cụt ngủ, tôi cười cánh cụt, tôi đưa tay sờ vào má cánh cụt, chọt chọt. Cánh cụt ngủ khìn khịt, say như chết. Vòng tay sang ôm bụng cánh cụt, tôi thều thào "Xe sắp lên dốc rồi. Lỡ có trật đường ray, lật cả toa thì tụi mình sẽ chết cạnh nhau, nếu cứ ôm chặt như thế này". Không biết cánh cụt có nghe được không, nhưng chắc chắn thần chết đã nghe thấy và người ta đã mủi lòng.

Trên xe bus, cánh cụt nắm tay tôi và nói về kỷ niệm với một con cánh cụt khác ở tại nơi đây. Hờ hờ, chẳng lẽ tôi phải nhỏm đầu dậy mà la ông ổng lên rằng "Đi với em đây thì đừng nhắc tên đứa nào hết, em không thích" à?

Chậc, mà thôi vậy.

Tôi nhoài đầu, nhìn những con đường và cả những con hẻm nhỏ vừa dốc vừa sâu hun hút, cố gắng ghi nhớ vài cái tên trong đầu. Chợt nghĩ, nếu một ngày tôi chán cày mặt ở cái Sài Gòn khói bụi và ồn ào này, tôi sẽ lên đây, sẽ chui vô đúng cái đường này, kiếm đại cái nhà trọ và ở. Như vậy sẽ không ai tìm ra. Tôi cười, định bụng đem chuyện kể với cánh cụt, nhưng rồi lại thôi. Đã bảo không muốn ai tìm ra mà. Nhưng lòng vẫn mong đến lúc tôi có biến đi đâu thật, người tìm thấy tôi đầu tiên sẽ là cánh cụt.

Lạ thật. Tôi cứ tưởng bản thân sẽ nhớ lại nhiều thứ lắm khi bước chân lên đây. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ những kỷ niệm. Nhưng lạ là đầu óc tôi trống rỗng cứ như bị cơn mưa ban nãy cuốn sạch. Tôi chẳng buồn nhớ đến ai nữa. Chỉ buồn muốn khóc khi cánh cụt phải về Sài Gòn trước tôi một ngày, để kịp một cuộc họp. Giờ tôi phải chạy theo, níu kéo và nói mấy câu buồn bã hả? Thôi khỏi. Chỉ biết rằng, tôi cứ ngồi mãi ở góc phòng, tự thấy đầu mình nóng bừng, bụng thì nhồn nhộn, người ngả ra. Tôi mong tôi bệnh, nằm vật ra đây luôn cho rồi. Nhưng cuối cùng, tôi thiêm thiếp, ngủ quên lúc nào không hay, vừa buồn vừa tủi thân.

Tỉnh dậy đã là xế chiều, tôi lóc cóc quốc bộ ra trung tâm thành phố. Đường ở đây dốc kinh khủng. Tôi cứ đi mãi, đi mãi như thế, đầu ngón chân tê cứng hết lại. Miệng thì liên tục chửi thề vì đôi Jordan trơn trượt quá mức cần thiết. Một lần, đôi chân dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Tôi lại nhớ về buổi chiều ngày hôm qua.

- Em xuống đó được không? Biết đâu có cái gì hay hay ở cuối cái dốc đó thì sao.

- Gì đây? Lại câu hỏi tu từ của em đấy à? Anh có bao giờ từ chối em đâu.

Lúc đấy tôi chỉ ước một thứ.

"Ước gì, cuộc đời chỉ dừng lại ở một nơi, nhìn Mặt trời mọc và lặn, nhìn Xuân, Hạ, Thu, Đông, nhìn người ngồi cạnh mình, không bao giờ xa cách" (*)

Mãi đến sau này, khung cảnh và đoạn hội thoại dở hơi của ngày hôm đó vẫn in nguyên vẹn trong tôi. Nơi cái hẻm nhỏ, có một tôi cười khúc khích và có một ai nhìn tôi ấm áp vô cùng.

Quá nhiều những kỷ niệm. Thương Gia Lai quá đi.

///

(*) Trích từ "Nếu xa nhau, em chúc anh hạnh phúc" (Duy Tư)

[FakeNut] Người trong mộngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon