"M- mày nói gì?......"

Mặt Trận nhìn người đang nằm run rẩy dưới đất.

"Tại- khụ!!.......tại- tại sao? Tao...tao đã tiếp tay cho- khục khục......"

Mỗi lần gã ho máu từ miệng lại trào thêm ra. Mặt Trận đứng dậy, khuôn mặt anh dính một chút máu, anh nhìn gã và đen mặt nói.

"Việt Nam bị hai thằng khốn America bắt, hai thằng chó đó đang xem Việt Nam như năng lượng mà sử dụng tới chết"

"......Không- không thể nào....."

"Mày vừa lòng chưa? Mày hài lòng rồi đúng không?"

Mặt Trận nghiến răng, nước mắt chảy ra từ đôi mắt của anh. Từ nhỏ đến lớn anh được xem là anh lớn trong nhà Đại Nam, anh có nhiệm vụ phải bảo vệ hai đứa em của mình. Nhưng việc Việt Nam bị đánh anh cũng chẳng biết, việc cậu bị người khác chỉ trích anh cũng không thể bảo vệ cậu, lúc cậu buồn nhất anh cũng chẳng thể ở cạnh, lúc cậu bị Nazi tra tấn, hay bị J.E bắt đi anh cũng chẳng thể che chở hay bảo vệ cậu. Mặt Trận có xứng đáng làm anh không.

'Mày đúng thật là chẳng thể bảo vệ ai được, thứ vô dụng như mày chẳng thể xứng đáng làm anh đâu.....'

Anh nhìn về nơi nhóm Ussr lao vòng vây địch. Ngay cả bây giờ anh cũng chẳng thể đến để bảo vệ cậu, mà phải nhờ đến người khác. Cảm giác tuyệt vọng xen lẫn bất lực tràng ngập tâm trí anh.

"Đến bao giờ......đến bao giờ tao mới có thể che chở cho nó....đến bao giờ...."

Những suy nghĩ tội lỗi của việc làm anh khiến Mặt Trận không kiềm được nước mắt mà khóc. Anh nhìn Việt Hòa đang im lặng chìm trong suy nghĩ.

"Tao không thể bảo vệ ai......tao không giống anh Việt Minh, tao chẳng thể bảo vệ mày, và Việt Nam. Chỉ có tao mới là người không xứng đáng làm anh....."

Anh lau vội đi những giọt nước mắt và nhanh chóng lao vào cuộc chiến tiếp theo. Việt Hòa nhìn lên trần nhà, đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của hắn từ trước đến giờ. Mặt Trận nói anh không xứng đáng làm anh, vậy hắn thì sao. Hắn vì để góc nhìn của mình quá cao nên chẳng thế thấy được phía sau mình, hắn nhìn thấy góc nhìn của kẻ khác nhưng lại chẳng thấy được góc nhìn của cậu.

Việt Hòa chưa bao giờ quan tâm Việt Nam. Hắn chưa bao giờ để ý đến cậu, nhưng cậu luôn nhìn hắn với đôi mắt sáng. Khi còn bé hắn muốn vượt qua Mặt Trận để có thể là người được Đại Nam chú ý. Khi lớn hơn một chút hắn lại muốn mạnh hơn Việt Minh để được mọi người tin tưởng. Đến lúc hắn sánh ngang với Mặt Trận, thì hắn lại muốn được như Indochina có thể quản lí công việc được giao. Hắn thật sự chưa bao giờ chú ý đến cậu, lúc cậu bị thương hắn chẳng quan tâm đến cậu, lúc cậu bị chỉ trích hắn chẳng hỏi lí do. Giờ đây Mặt Trận nói anh không xứng đáng làm anh, vậy một người như hắn có xứng đáng không.

Việt Hòa cố lết cơ thể kiệt sức dậy, hắn nhìn bóng lưng đang chiến đấu của Mặt Trận.

'Việt Nam......anh xin lỗi, anh chẳng thể bảo vệ em, lại còn cố gắng giết em.......anh.....'

"Anh...không, tao sẽ xin lỗi và chịu mọi tội lỗi.....nhưng đó là khi tao có thể nói trước mặt em ấy....còn bây giờ thì....."

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngWhere stories live. Discover now