Chương 2: Buổi trưa

3 0 0
                                    

  Hôm nay trường Khánh Huyền được một trường khác tới thăm, cái trường ấy rất có tiếng tăm, cô sợ biểu hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người.
   Tiếng chuông vừa reo, tất cả đều tập hợp. Ở sân cỏ là một đoàn học sinh từ trường khác tới. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Ai ai cũng mặc áo trắng sạch tinh, vì cô biết những ai được cử đi đến trường mình thì đều là học sinh giỏi cả nên dù có là đồng phục, cô cũng cảm thấy nó thật đặc biệt.
   " Điểm danh ! "
   Từ xa vọng lại là tiếng gọi của các thầy cô theo đoàn.
   - Nguyễn Ngọc Linh
   - Có
   - Võ Nguyệt Châu
   - Có
   - Lê Hiểu Kỳ Anh
   - Có
   - Nguyễn Đăng Khoa !
   Nghe đến đây bỗng cô có hơi sựt tỉnh, lia mắt qua thoáng nhìn.
   - Tôi nhắc lại, Nguyễn Đăng Khoa, có nghe không, Nguyễn Đăng Khoa !
   Thầy quát lớn, mặt hiện rõ nét giận dữ. Cô quan sát nãy giờ cũng hiểu, dưới cái tiết trời nóng bức như đang nướng trên da trên thịt người khác, bực bội cũng là rất đáng.
   " Trương Khánh Huyền, tin nóng " - Giọng Thanh Lam vang to tới mức một số học sinh đứng dưới sân cũng ngẩn đầu lên nhìn.
   " Hả " - Cô bất ngờ tới mức giọng cũng lớn lên dần.
   - Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Tớ đã bắt gặp một cảnh tượng trong cổ tích đó, tin tớ đi. Tớ vừa mới thấy anh đẹp trai đang đứng dưới sân cỏ ấy, cậu ta đẹp trai lắm. Cứ như hoàng tử xé sách bước ra.
   Thanh Lam vừa nói vừa chỉ tay vào Kỳ Anh, mắt lấp lánh như sao trời.
   - Ồ, mới vừa rồi tớ có nghe được cuộc điểm danh, cậu ta hình như tên là ... Lê Hiểu Kỳ Anh.
   Cô vừa nhéo tai Ngô Thanh Lam vừa nhớ lại xem chàng trai ấy tên gì.
   - " Vậy hả ? Người đẹp thì tên sẽ đẹp thế sao " - Thanh Lam khoác tay lại vào vai Khánh Huyền, xuýt xoa khen không hết lời.
   - Chẳng phải tên cậu cũng rất đẹp sao
   - " Tớ sẽ coi như là cậu đang khen tớ xinh " - Thanh Lam cười nửa miệng khiến Khánh Huyền cũng chốc cười theo.
   Vừa đùa giỡn xong thì chuông cũng bỗng reo lên. Hai cô nàng vội vàng leo từ lầu một lên lầu bốn.
   Trong tiết Toán, Khánh Huyền có lỡ ngủ gục trên bàn, Thanh Lam ngồi bên cạnh liền thì thầm :
   - Nhìn kìa, lớp của cậu bạn đẹp trai đang ghé qua chỗ mình ấy.
   Khánh Huyền chẳng buồn để ý, ngồi dậy xem nốt bài toán dài hai cái bảng mà thầy đang viết.
   - Cậu nói xem tóc tớ thế này có được không- Tớ quên mang son rồi, cậu có mang không? Cậu nghĩ tớ mặc áo khoác vào thì có đẹp hơn không? Cậu nghĩ....

Thanh Lam nói không ngừng nghỉ khiến thầy Toàn cũng chú ý :

-"Thanh Lam, tập trung !" - Thầy Toàn trừng mắt nhắc nhớ.

Khánh Huyền bên cạnh giơ tay ra dầu chữ "OK". Thanh Lam cũng đoán được ý đó là "được rồi không cần chỉnh gì nữa " nên liền gật đầu.

Đoàn học sinh đến từ trường khác ghé ngang qua lớp của Khánh Huyền và Thanh Lam.

Đa số tất cả đều không có phản ứng gì ngoại trừ Đăng Khoa. Cậu hơi bất ngờ vì dáng vẻ quen thuộc ngày hôm đó, Trương Khánh Huyền, nhưng chẳng mấy chốc cũng quay trở lại trạng thái như cũ.

Trong vài giây hai người lướt qua nhau, Khánh Huyền có hơi ớn lạnh nhưng cô cũng không quá quan tâm.

   - Aaaaaaaaaaaaaaaaa

Thanh Lam thì thầm vào tai Khánh Huyền nhưng cô cảm thấy đó giống hét hơn.

-"Cậu có nghĩ cậu bạn đẹp trai đó sẽ để ý đến tớ không?" - Thanh Lam tiếp tục hỏi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 01, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kí Thác Những Ánh Ban MaiWhere stories live. Discover now