Chương 29

269 28 1
                                    

Những ngày gần đây, Đinh Trình Hâm càng ngày càng lo lắng. Cậu bắt đầu cả đêm không ngủ được, không phải do hoàn cảnh ở bệnh viện không tốt, cũng không phải vết thương trên người đau đớn, cậu chính là từ tận đáy lòng cảm thấy thời gian không đủ.

Mỗi khi đến nửa đêm, Đinh Trình Hâm đều sẽ giả vờ ngủ trước, sau đó đợi đến khi Mã Gia Kỳ tắt đèn nằm xuống cái giường gấp đơn giản của bệnh viện, liền mở mắt ra, nhìn trần nhà bắt đầu suy nghĩ miên man suốt đêm.

Đinh Trình Hâm vốn cho rằng, mất ngủ là chuyện của một người sẽ không bị người khác biết được, nhưng cậu lại xem nhẹ quầng thâm mắt của mình, vào ngày thứ ba, Mã Gia Kỳ liền phơi bày hành vi phạm tội của đối phương.

Sáng sớm hôm ấy, sau khi Mã Gia Kỳ nhận thuốc nhìn Đinh Trình Hâm uống xong, nhìn đôi mắt gấu trúc của Đinh Trình Hâm thở dài.

"A Trình, thân thể cậu khó chịu nên không ngủ được sao?"

Kỳ thực hai ngày này, Mã Gia Kỳ cũng ít nhiều cảm thấy được tinh thần của Đinh Trình Hâm không thích hợp, nhìn qua cả người tiều tụy đi không ít, tối hôm qua hắn cố ý lên giường sau đó không ngủ, cảm giác được trạng thái của Đinh Trình Hâm. Lúc này mới phát hiện, đối phương vậy mà cả đêm không ngủ.

Nghe thấy lời này của Mã Gia Kỳ, ánh mắt Đinh Trình Hâm liền tránh né hai lần, ý định nói dối.

"Tớ không có không ngủ......là ngủ không ngon mà thôi."

Nghe thấy Đinh Trình Hâm nói dối, Mã Gia Kỳ trầm mặc một lát, hắn cũng không định tiếp tục ép hỏi. Giống như Đinh Trình Hâm từng nói, hai người bọn họ quá giống nhau, đều biết đối phương có chuyện nhất định sẽ kìm nén, chỉ có thể đợi đối phương chủ động mở miệng nói.

Sau đó Mã Gia Kỳ cũng không hỏi nữa, chỉ trầm mặc bày bàn ăn, nâng giường phía sau lưng Đinh Trình Hâm lên để lát nữa đối phương ăn cơm sẽ thuận tiện hơn.

Đinh Trình Hâm không biết phải nói với Mã Gia Kỳ thế nào, nguyên nhân khiến cậu mất ngủ chính là muốn rời bệnh viện để làm chuyện của mình, nhưng bây giờ rời khỏi bệnh viện đã là lệnh cấm rõ ràng của Mã Gia Kỳ, cậu chạy trốn cũng không được, cả căn phòng đều có camera.

Hai người này, một người không nói một người không hỏi, trong phòng tràn ngập không khí ngại ngùng.

Lúc Lưu Diệu Văn quay lại cũng nhận ra bầu không khí quỷ dị trong phòng.

Lưu Diệu Văn vừa đẩy cửa ra phía sau liền có Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Từng vừa mới quay chụp xong, cùng với Hạ Tuấn Lâm mặc một bộ đồ trắng ngoan ngoãn theo sau.

Lưu Diệu Văn vốn mang theo gương mặt tươi cười, lúc thấy không khí trầm mặc trong phòng, Mã Gia Kỳ sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế sô pha phản ứng đầu tiên là quay về phía sau đem Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đẩy ra phía trước mình.

Hảo gia hỏa, Lưu Diệu Văn bày tỏ khí tức này quá dọa người, vẫn nên tìm người chắn đã.

Đột nhiên bị đẩy lên phía trước, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đành ngượng ngùng cười.

"Đinh ca, Mã ca..... chào hai anh."

Hai người đồng thời mở miệng, nhận được một cái cười cong mắt của Đinh Trình Hâm cùng một cái gật đầu trầm mặc của Mã Gia Kỳ.

Lúc này, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường sau khi nhìn thấy cái gật đầu âm trầm của Mã Gia Kỳ cũng không dám động nữa, đẩy Hạ Tuấn Lâm lên phía trước.

Tục ngữ nói rất đúng, Mã ca bình thường không hay tức giận, một khi tức giận thì sẽ rất dọa người.

Trong nhóm, Mã Gia Kỳ so với Đinh Trình Hâm tính tình hòa nhã hơn, vô luận là bị mấy đứa em đùa cợt, hay là bị Đinh ca trêu đùa đều rất ít khi tức giận, mỗi lần đều sẽ phối hợp chiều mọi người chơi, nhưng người này một khi tức giận, ánh mắt hung dữ đủ để khiến mấy đứa em sợ hãi.

Hạ Tuấn Lâm bị đẩy ra phía trước ngược lại hoàn toàn không để tâm, hắn đi tới bên cạnh Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, sao quầng mắt anh thâm vậy?"

Câu nói này của Hạ Tuấn Lâm khiến Đinh Trình Hâm có chút xấu hổ buông đũa xuống, theo bản năng dùng tay sờ sờ mắt, trộm liếc Mã Gia Kỳ một cái.

"Có sao?"

"Có~"

Hạ Tuấn Lâm lấy cái gương nhỏ ra đưa cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm lúc này mới phát hiện bản thân trong gương tiều tụy như vậy, quầng thâm mắt dày đặc, chẳng trách Mã Gia Kỳ lại chú ý đến cậu.

"Đúng đó, Đinh Nhi sao anh lại tiều tụy nhiều vậy?" Lưu Diệu Văn sau khi thấy Hạ Tuấn Lâm đi qua liền lập tức theo sau.

"Đinh ca, có phải anh không chịu nghỉ ngơi cho tốt hay không?" Trương Chân Nguyên lo lắng hỏi.

"Đúng vậy đúng vậy, hay là đau ở đâu?" Nghiêm Hạo Tường có chút khẩn trương hỏi.

Đinh Trình Hâm bỏ gương xuống, mỉm cười dỗ mọi người.

"Anh không sao, thật đó. Anh chỉ là ngủ không ngon thôi, còn lại không sao cả."

Đinh Trình Hâm vừa nói xong, Mã Gia Kỳ liền nói với những người còn lại "Cậu ấy nửa đêm không ngủ, có chỗ nào là không nghỉ ngơi tốt đâu, chỉ là không nghỉ ngơi mà thôi."

Nghe thấy lời này của Mã Gia Kỳ, mấy nhóc khác lại càng lo lắng. Ánh mắt lại thêm vài phần quan tâm.

Đinh Trình Hâm vốn muốn nhanh chóng để chủ đề này trôi qua, nhưng Mã Gia Kỳ lại cứ không muốn để nó qua đi, Đinh Trình Hâm vốn đã rất lâu không ngủ, tính tình có chút nóng nảy, sự không kiên nhẫn lập tức trỗi dậy.

"Mã Gia Kỳ?! Tớ có phải là đã nói rằng tớ không nghỉ ngơi tốt hay không?? Sao cậu còn muốn quản cả chuyện của cá nhân tớ thế hả?"

Thanh âm Đinh Trình Hâm trở nên lớn hơn, lời nói lạnh nhạt, Lưu Diệu Văn và những người khác lập tức không dám ho he đứng ngốc một bên, không biết phải mở miệng thế nào.

"Tớ không quản??? Tớ không quản thì cậu đã lên trời luôn rồi đấy! Cậu tự nói xem đây là lần thứ bao nhiêu cậu vào viện rồi?"

Mã Gia Kỳ đeo khẩu trang, ánh mắt có chút cô đơn, nhưng mà thanh âm lại không nhỏ hơn Đinh Trình Hâm.

Hắn làm sao có thể không quản được chứ, hắn thực sự rất sợ, hắn sợ một khi nhất thời không để mắt Đinh Trình Hâm sẽ lại đem bản thân đưa vào bệnh viện, bác sĩ từng nói với hắn, nếu như còn tới nữa thực sự không nhất định sẽ giữ được tính mạng của cậu.

"Cậu đây là đang quản tớ hay là chăm sóc tớ? Phòng bệnh có camera giám sát? Mã Gia Kỳ cậu được lắm, tớ thấy cậu cái gì cũng muốn quản chặt tớ. Cậu trực tiếp nhốt tớ lại được rồi đấy?"

Đinh Trình Hâm càng nói càng tức giận, mấy ngày này cậu vô số lần muốn chạy lại vô số lần bị bắt lại, lửa giận trong lòng vốn luôn bị ép xuống, thời gian của cậu thực sự không còn nhiều nữa, cậu thực hi vọng Mã Gia Kỳ đừng như vậy, cậu phải đi cứu những người khác.

Mã Gia Kỳ nghe đến đây, tức giận đứng lên, nói với Đinh Trình Hâm.

"Nếu như nhốt cậu lại có thể giữ được mạng của cậu thì tớ tình nguyện làm tội phạm!"

Mã Gia Kỳ nói xong liền xoay người rời khỏi phòng bệnh, hắn rất ít khi cãi nhau với Đinh Trình Hâm như vậy, khi còn trẻ cũng từng có, nhưng đó là bởi vì muốn mắng cho Đinh Trình Hâm tỉnh lại.

Khi ấy Mã Gia Kỳ vừa đến Thời Đại Phong Tuấn, Đinh Trình Hâm tiếp nhận đả kích rất lớn khi đồng bạn rời đi, cả công ty đều chán nản uể oải. Thời điểm ấy Mã Gia Kỳ từng mắng Đinh Trình Hâm, hắn chính là bởi vì cậu mà đến công ty, nhưng sau đó lại thấy cái người ủ rũ này, khi ấy hắn thực sự rất tức giận, cũng không quan tâm sau này còn có thể tiếp tục làm bạn với cậu nữa hay không, nhất định phải mắng cho cậu tỉnh ra.

Mà hôm nay, Mã Gia Kỳ cảm thấy hắn lại một lần nữa nhìn thấy Đinh Trình Hâm từng vứt bỏ bản thân đó.

Hắn không hiểu, ánh sáng của hắn vì sao cứ gấp gáp muốn rời đi như vậy? Ở dưới sự bảo vệ của hắn không tốt hay sao? Bông hoa hồng của hắn vĩnh viễn không thể thuộc về hắn hay sao?

Sau khi Mã Gia Kỳ đập cửa ra ngoài, Đinh Trình Hâm ở trên giường rơi nước mắt. Cậu biết bản thân vô lý gây sự, nhưng mà.....thực sự không còn thời gian nữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm rút khăn giấy ra ngồi ở bên giường nhẹ nhàng giúp Đinh Trình Hâm lau nước mắt. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, mở to mắt nhìn Đinh Trình Hâm không chớp. Nghiêm Hạo Tường thì hỗ nhẹ sau lưng dỗ đối phương. Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ thở dài, bóp bóp vai Đinh Trình Hâm.

"Mấy đứa ra ngoài hết đi, đi xem Mã Gia Kỳ, để anh một mình yên tĩnh chút."

Đinh Trình Hâm nghẹn ngào đem toàn bộ mọi người đuổi ra ngoài, một người cũng không lưu.

Những người còn lại thấy thái độ Đinh Trình Hâm kiên quyết, bất đắc dĩ thở dài gật đầu xoay người ra khỏi phòng.

Sau khi mọi người ra ngoài, liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang chăm chú nhìn camera trên điện thoại.

Mã Gia Kỳ cau mày, nhìn bọn họ hỏi tình hình của Đinh Trình Hâm.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Đinh ca đuổi bọn em ra ngoài rồi."

Hạ Tuấn Lâm thở dài, sau đó năm người ngồi xổm ở cửa bắt đầu thảo luận xem tiếp theo phải xử lý vấn đề thế nào.

Kẽ nứt [All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ