"Ư..."

Vì vẫn còn chút dư âm của thuốc, Đẳng Quân không cảm thấy quá đau đớn, cậu cần thứ to hơn đâm vào bên trong, đâm tới khi cậu cương cứng đến bắn ra mới thôi. Nghiên Du rút ra khẩu súng, đâm nó vào âm đạo khiến cậu hoảng hồn muốn ngồi bật dậy.

"Cậu mà có đến ba cái lỗ là tôi phải chuẩn bị thêm súng đấy ~ Còn lỗ dưới...đồ lẳng lơ cậu vốn dĩ không cần tới mở rộng đâu nhỉ?"

Dương vật của hắn to dài đến đáng sợ, còn nổi cả gân lên, thứ này mỗi lần làm khi không có tác dụng của thuốc đều khiến cậu khóc lóc xin tha đến đáng thương, đau đến quặn người cũng không được để ý.

Miệng hậu huyệt nhỏ kia rất nhanh đã bị chiếm lấy, cậu không muốn nói mình thoải mái đến muốn rên rỉ ra những thanh âm kinh tởm như vậy. Cậu lắc đầu cố thanh tỉnh, là do thuốc mới khiến cậu thành ra thế này. Phải tìm cách giao tiếp với hắn, không thể mỗi lần gặp mặt đều chỉ kết thúc trong làm tình đến kiệt sức được.

"A...a, ưm..."

"Nhìn xem, trông cậu rất hưởng thụ đấy, cả mặt đều hồng đỏ rồi. Ay yo, còn bắn trước cả tôi rồi cơ à?"

Tới khi hắn rút ra, tinh dịch trắng đục cũng đồng thời chảy ồ ạt. Vì được xuất tinh nên Đẳng Quân không còn vẻ mặt thèm muốn nữa, thứ thuốc này đã và sẽ phá hủy tâm trí, thân xác cậu đến hết đời nếu cứ tiếp tục dùng vô tội vạ thế này. Trận cuồng hoan vẫn chưa chấm dứt, hạ bộ đã áp sát lần nữa, mơn trớn trêu đùa.

"Yên tâm, nếu mang thai...tôi bỏ nó đi hộ cậu."

Khẩu súng lạnh lẽo được thay thế bằng dương vật ấm nóng, hắn đang chơi trần trong cái âm đạo nhỏ ấy. Đôi mắt rưng rưng nước mắt trở nên hoảng sợ, nhưng cậu có thể phản kháng sao?

Lưng bị ma sát với mặt sàn đến đau nhức, từng cú thúc là bấy nhiêu khổ sở. Mỗi lần cậu muốn giơ tay làm kí hiệu, hắn sẽ nắm lấy không cho cử động, xong việc thì ráo hoảnh rời đi, cậu sẽ bị làm đến chết mất.

Lần này cũng vậy, nhưng Đẳng Quân run rẩy gắng sức ngồi dậy vươn tay nắm lấy gấu quần hắn níu lại. Cơn hen suyễn đang tìm đến, phải nhanh hết sức có thể thôi.

[Nghe tôi giải thích đi, tôi xin anh]

Đẳng Quân lên cơn hen không kiểm soát được, Nghiên Du bình lặng nhìn cậu ho rồi nôn khan, gục ngã ngay chân hắn trước khi kịp giải thích. Nghiên Du tâm lạnh hơn băng, bởi dù cậu có giải thích thế nào, cũng đã có một phần bao che cho nội gián rồi. Đến người bạn thân nhất với hắn, hắn còn chẳng vui vẻ được như trước nữa.

"Nghiên Du, nếu cậu không muốn nghe Đẳng Quân giải thích, vậy chi bằng để tôi kết liễu cậu ấy đi."

Nghiên Du nghe thấy tiếng đạn lên nòng, ra là Quý Nặc đã đứng đó từ bao giờ. Y nhắm súng vào đầu Đẳng Quân, như thể chỉ cần hắn tránh sang một bên sẽ lập tức đoạt mạng cậu.

"Nhìn thì như cậu đang vì tôi, thực chất đang vì cậu ta thôi đúng không Quý Nặc?"

"Cậu chỉ tin vào những gì cậu muốn, một cơ hội để người khác nói...cậu cũng chẳng bận tâm."

Quý Nặc hạ súng xuống khi Nghiên Du đang đi đến gần mình, cái vẻ cao ngạo ấy hoàn toàn ở bề trên. Cũng vì đã đuổi hết thuộc hạ đi rồi, nên hai người mới có thể thoải mái nói chuyện với nhau như thế.

"Vậy tôi phải tin vào chuyện năm đó bọn họ cố tình bắt cậu chứ không phải do bắt nhầm sao!?"

Quý Nặc là người bạn thân nhất của Nghiên Du trên đời này, Nghiên Du từ bé có đầu óc hơn người, nên bố muốn hắn rèn về thể lực nhiều hơn. Vậy nên vì quá nhàm chán nên mới học thêm những loại ngôn ngữ kí hiệu và mã Morse giải trí. Cho đến khi bố đề cập đến việc muốn tìm cho cậu một người bạn - thực chất là bia đỡ đạn cho con trai ông. 

Những đứa trẻ ở cô nhi viện đều trốn tránh khi thấy xã hội đen tới, trước gia đình Nghiên Du, đã từng có một băng khác tới đây náo loạn tìm người. Bọn trẻ không muốn bị nhắm trúng, duy chỉ có Quý Nặc tự mình đứng ra, y khi ấy trạc tuổi Nghiên Du, hắn chưa bao giờ có bạn nên rất háo hức được làm quen với y.

"Chào thiếu chủ, tôi là Nặc Nặc."

"Đừng gọi cứng nhắc như thế, tên của các cậu đều như vậy sao? Tôi lấy tên khác cho cậu được không? Quý Nặc đi, Quý Nặc được không?" 

Quý, trong quý trọng.

"Được! Rất hân hạnh được gặp cậu"

Khi nhìn bạn thân vì mình mà bị bắt đi, bố lại nói đó là bổn phận của y, cố tình tung tin đồn giả để Nghiên Du hiểu hơn về tình hình xung quanh. Hắn đã kiên quyết tự mình lên đường giải cứu người bạn duy nhất, những gã của băng đảng ấy dẫm lên đầu Qúy Nặc, bật cười khoái chí.4\

"Không ngờ Phó Nghiên Du tự mình đi cứu bạn thật kìa ~ Bọn mày đâu, lấy đầu thằng nhãi ấy gửi cho lão Phó đi!"

Quý Nặc trầm ngâm nhớ lại, cũng may bố hắn cho người bám theo nên hai người mới có thể an toàn trở về. Nhưng từ sau hôm đó đã không còn là hai đứa nhóc vô tư bám lấy nhau chơi đùa nữa. Nghiên Du tập trung rèn luyện thể lực, thậm chí rất hà khắc với Quý Nặc. Tất cả chỉ vì muốn dùng cách này để bảo vệ bạn mình, sau này sẽ không ai nhầm lẫn bắt cóc nhầm y đi nữa.

"Nghiên Du, tôi ngay cả bây giờ...vẫn sẵn sàng dùng tính mạng này vì cậu. Cả về tư cách một người bạn, hay vì thiếu chủ của mình."

"Đẳng Quân nếu có thực sự hạ độc cậu, cậu cũng phải cho cậu ta khai ra người đứng sau là ai."

Nghiên Du quay ra dùng nửa con mắt nhìn lại Đẳng Quân một lần, sau đó rời khỏi mà không nói lời nào, ngầm đồng ý cho việc giữ mạng sống ấy. 

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now