1 point

189 25 5
                                        

   Wonwoo vô tình bị kéo vào một cuộc thi giao lưu chào mừng tân sinh viên của câu lạc bộ bóng rổ. Trong khi anh còn chả biết tí gì về luật chơi hay cách ném bóng. Thằng nhóc Seokmin lớp dưới lôi xềnh xệch anh vào sân, mồm liên tục trấn an bảo nào là vào cho đủ đội hình, nào là anh chỉ cần giả bộ chạy tới chạy lui chứ không cần đụng tới bóng. Nhưng Wonwoo cứ cảm thấy bất ổn thế nào ấy...

"Bên kia có Kwon Soonyoung đấy, mấy ông thua chắc rồi!"

Wonwoo nhìn người đang đứng phía bên trái sân, cậu ta có vẻ là trọng tài, vì chiếc còi đen đang liên tục đung đưa đeo trên cổ. Seokmin nhận thấy ánh mắt tò mò của Wonwoo, ghé tai giải thích cho ông anh:

"Tên kia là Mingyu - trưởng câu lạc bộ em đó anh, đáng lẽ hôm nay nó mới là người chơi. Ai bảo cái đứa trọng tài kia tự nhiên nghỉ ốm, nếu không em cũng không lôi anh vào đâu."

   Wonwoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Wonwoo đã lướt qua Mingyu và đáp ngay ngắn xuống cái tên vừa được nhắc tới.

"Vậy còn Kwon Soongyoung? Cậu ta chơi bóng giỏi lắm à?"

"Haha anh là tờ giấy trắng có khác, trong đây không ai là không biết 'niềm tự hào của câu lạc bộ bóng rổ' Kwon Soonyoung cả! Nhưng mà anh đừng lo, hôm qua em mới hối lộ ổng hai túi kimchi rồi, bọn mình sẽ thua không quá khó coi đâu."

Seokmin cười khà khà, Wonwoo không hiểu sao thằng nhóc này biết đội mình sẽ thua mà còn vui vẻ được như thế. Đúng lúc đó, hai mảnh ghép cuối cùng của đội bạn đã ra sân. Seokmin nhanh chóng kéo Wonwoo lại gần, chỉ tay vào một trong hai người vừa xuất hiện, chính xác là người thấp hơn.

"Đó đó anh thấy không, Kwon Soonyoung kia kìa."

Wonwoo dõi mắt nhìn theo. Người kia mặc áo ba lỗ màu đỏ mang số 5, nước da trắng nổi bật giữa đám con trai da rám nắng. Gương mặt tròn tròn, cậu ta đang cười, nên má nâng cao, hai mắt híp lại hợp thành một đường chỉ. Trông cũng đáng yêu đấy chứ, Wonwoo đã nghĩ như thế.

Nhưng đáng yêu thì không có nghĩa là không đáng sợ, Wonwoo rùng mình khi nhớ đến anh chàng bác sĩ ở phòng y tế của trường. Người nhìn thì có vẻ đẹp trai, dịu dàng đấy nhưng tới lúc phải còng lưng ra giải quyết hậu quả cho mấy pha nghịch ngu của lũ sinh viên thì anh ta đáng sợ hẳn. Như nhóc Seokmin lỡ ham hố thử bằng được cái ván trượt gỗ nên bị ngã gãy tay phải băng bó, Wonwoo chỉ tình cờ đi ngang qua mà bị tiếng hét thất thanh của nó làm giật cả mình, xíu nữa thì điếc luôn. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không nên vì thấy cậu ta đáng yêu mà chủ quan.

Nghĩ lại thì việc dè chừng Soonyoung là của những người chơi khác chứ liên quan gì đến Wonwoo đâu. Chỉ tại câu nói của Mingyu lúc nãy, với một người có thành tích học tập luôn ở mức xuất sắc như Wonwoo, thì việc bị cho là kém cỏi hơn ai đó quả là khó chịu. Có thể là do bản tính anh vốn hiếu thắng, dù là ở bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả những thứ chưa từng tiếp xúc qua. Trong lòng Wonwoo dường như đang nhen nhóm một ngọn lửa, nó thôi thúc anh phải làm gì đó để đạp lên lời tuyên bố của Mingyu, giành chiến thắng trước 'niềm tự hào của câu lạc bộ bóng rổ' Kwon Soonyoung. Nhưng đời có khi nào như mơ?

wonsoon ● 10 pointsМесто, где живут истории. Откройте их для себя