1. Độc giả Yoo Joonghyuk

266 24 5
                                    

Lời nhắn mở đầu: Xin chào tôi là Cú, người vẽ minh họa và beta cho fanfic . Thể theo yêu cầu của assistant Chả, người đang lo lắng rằng bạn sẽ cảm thấy đôi lúc chùng xuống khi đọc fanfic này. Đừng lo, nếu bạn cố gắng đọc đến chương cuối sẽ hiểu mục đích chúng mình cố viết nó, và bạn cũng thế, đừng ngại, cũng đừng để điều gì khiến bạn dừng việc thích đọc ORV và tiếp tục kể lại câu chuyện của Kim Dokja lần nữa và nhiều lần khác.

-----------------------------

Buổi tối muộn như mọi ngày, một người đàn ông khoác áo măng tô đen bước đi không nhanh không chậm ngoài phố. Con đường đó quen thuộc như thể anh ta đã đều đặn đi trên nó hàng ngày. Vẫn là hàng cây xiêu vẹo sau tận thế, mặt gạch nứt nẻ bởi những cơn địa chấn, những cửa hàng đang sửa chữa và một số thì đã đóng cửa im ỉm mãi không có dấu hiệu trở lại. Yoo Joonghyuk đi đến một tòa nhà lớn, nơi từng là trụ sở tinh vân Kim Dokja Company, nay được sửa sang trở thành bệnh viện lớn ở thành phố. Anh lướt qua quầy tiếp tân hiện vẫn bận rộn tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân lẫn khách vãng lai, người y tá chỉ rướn người lên nhìn anh rồi cúi đầu xuống máy tính. Họ quen sự có mặt của anh ta vào khung giờ khuya khoắt này. 

Yoo Joonghyuk mở cửa gian phòng bệnh nhân đặc biệt, một cái phòng được trang hoàng trông như một căn phòng ngủ đầy ắp sách tiểu thuyết, một vài món lưu niệm thủ công. Giữa căn phòng là một chiếc giường bệnh nhân chi chít các máy móc y tế hỗ trợ hô hấp, điện tâm đồ, bên cạnh còn treo một túi câu chuyện mà theo anh nó có vẻ chẳng còn tác dụng gì lắm sau sự sụp đổ của Star Stream. Cạnh giường còn một bác sĩ khoác áo blouse trắng  đang kiểm tra các ống thở và nhịp tim, cô ấy vẫn chờ vị khách quen thuộc. Lee Seohwa nghiêng đầu nhìn Yoo Joonghyuk, đôi mắt nheo lại cười sau lớp khẩu trang y tế. Cô nói: 

"Chào anh, Yoo Joonghyuk. Vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ?!" 

Yoo Joonghyuk gật đầu lại, anh cởi áo khoác ngoài đặt xuống chiếc ghế bành cạnh giường, cô bác sĩ vẫn đều đều báo cáo anh nghe về tình trạng sức khỏe của người đồng đội vẫn thiu thiu ngủ say trên giường. 

"Tình trạng của Kim Dokja vẫn trong trạng thái ổn định. Nhưng như thế...tức là vẫn không thay đổi gì từ khi các anh cứu cậu ta về..."- cô dừng một chút, Yoo Joonghyuk chăm chú lắng nghe từng lời của cô mặt vẫn không biểu lộ chút nào, trái lại Lee Seohwa thở dài nhẹ - "Em rất tiếc...Em và các y sĩ khác đã thử nhiều cách rồi". 

"Anh biết...Anh cũng đang thử cách này thôi". - Yoo Joonghyuk đáp lại, người phụ nữ trước mặt anh cũng không ngừng hy vọng, rất nhiều người của Kim Comp vẫn đang hy vọng. Anh nhấp nháy môi rồi nuốt khan một tiếng, câu nói không hề quen thuộc cố trượt khỏi lưỡi -"Anh cảm ơn em." 

Lee Seohwa mở to mắt nhìn, một khoảng im lìm dài rồi bị phá nganh bởi tiếng phì cười của cô bác sĩ. - "Ồ...thế thì em nhận"- Cô nghĩ việc này mà nói với mọi người, chắc họ bất ngờ lắm đây .- "Là Yoo Mia bảo anh nói thế à?!" 

[ORV fanfic] Stories tellerWhere stories live. Discover now