Chương 12: Ngoại truyện 2: Tính chuyện trăm năm

1 0 0
                                    

...Nghe hắn nói thế, ả cảm thấy ngài ngại làm sao ấy!

- Tôi...ngại lắm!

- Ngại đấy à? – Hắn cười khẩy trêu ả - Nếu ngại thì chịu nằm rét đi nhé! Tôi đã hầu cô cho được như thế rồi còn gì? Và bây giờ thì cô còn chốn nào đâu để về nữa cơ chứ?

- Thôi được, vậy...cho tôi nằm với!

- Cũng được thôi! Nhưng đừng có mà ngọ nguậy, có biết chửa?

Ả khẽ khàng nằm lại gần hắn, trùm một phần bao tải lên cho ấm. Trong thứ ánh sáng ít ỏi từ con đom đóm, ả nói thêm với hắn:

- Lạ nhỉ, giờ thì tôi không thấy lạnh nữa rồi! Cám ơn anh!

Hắn mỉm cười, chỉ bảo:

- Nào cô ả, đi ngủ đi! Mai tôi sẽ đi tìm việc làm! Rồi còn cô, cô đi đâu được thì đi nhé!

- Này, anh định đuổi tôi đấy ư? - Ả hãi hùng hỏi.

- Ơ, thế cô muốn gì nào? – Hắn ngạc nhiên.

- Tôi...ơ...tôi...

- Thế cô muốn cái gì? Nói nhanh lên để tôi còn ngủ!

- Tôi...muốn ở cùng với anh cho đỡ khổ! Tôi không còn chốn về nữa rồi, anh đồng ý...cho tôi ở lại nhé? - Ả ngại ngần hỏi.

- Ơ, thế ra cô muốn...

Lân ngỡ ngàng bật dậy.

- Phải, tôi muốn... làm vợ anh! - Ả nói lại.

Lân không hề nghe nhầm. Cô ả Thoa này nói ả ta muốn làm vợ của hắn. Hắn quá đỗi bất ngờ.

- Sao cơ? Cô bị điên rồi à? - Hắn đứng dậy la lên

- Không, tôi không hề bị điên! - Giọng ả run run.

- Thế... Sao cô... sao cô lại muốn như vậy?

- Bây giờ, tôi chẳng còn chốn nào để trở về nữa. Thầy u tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi, bà con họ hàng cũng biết chuyện nhà tôi là như thế nào, chắc chắn họ cũng sẽ không chứa chấp tôi! Nếu anh không cho tôi ở lại sống cùng với anh, thì chắc tôi chỉ có lao đầu vào chết mà thôi!

Hắn im lặng nghe ả nói. Lời lẽ của ả cũng hợp tình hợp lý ở chỗ giờ ả chẳng còn chốn dung thân nào. Nhưng...

- Nhưng mà... Cô đã hiểu hết gì về tôi đâu mà đòi muốn lấy tôi? Cô có biết hay không? Tôi là một thằng cha Lân nghiện rượu, một đứa con bất hiếu với mẹ già. Vì tôi, tôi đã khiến cụ phải khốn khổ. Cụ đã hết lòng nuôi dưỡng tôi, vậy mà tôi... tôi lại phụ công ơn của cụ ấy! Tóm lại, tôi là một thằng cha chẳng được tích sự gì cả! Tôi nghĩ, cô chỉ nên ở lại đây vài ngày rồi đi đi, tìm kiếm một nghề nào mà làm ăn sinh sống, rồi lấy một kẻ khác tử tế hơn tôi! Cô mà lấy tôi thì chắc tôi sẽ hại đời cô mất!

Vậy mà ả vẫn lắc đầu:

- Không, không được! Tôi không biết phải đi đâu giờ này cả! Anh thử nhìn lại tôi xem. Một con ả cũng chẳng làm được trò trống gì, thì có ai tử tế mà chấp nhận lấy tôi hay không? Cầu xin anh, hãy thương tình... Tôi thấy anh là một người tử tế lắm mà, anh Lân! Tôi thấy anh đâu có phải là kẻ vô tích sự! Giờ anh đã hoàn lương, ăn năn hối cải, vậy tại sao tôi lại không thể chấp nhận được anh chứ?

Bà cháu CửuWhere stories live. Discover now