Đối với đại đa số đàn ông mà nói, yết hầu là bộ phận vừa nhạy cảm vừa nguy hiểm, người ngoài làm sao có thể tuỳ ý chạm vào?

"Cà vạt bị lệch."

Bùi Ý nhanh chóng rút về tay, ánh mắt và suy nghĩ vẫn tập trung vào yết hầu của Bạc Việt Minh.

Mặc dù như vậy, điều này có phải quá nhạy cảm không? Hoa ra chạm vào có thể lập tức  hồng lên như vậy! Nên nói hắn ngây thơ? Hay là nên nói về phương diện nào đó......

Bạc Việt Minh ý thức được chính mình thất thố, ngữ khí nhanh chóng khôi phục lại bình thường: "Cà vạt lệch có thể nói cho tôi, cậu không cần thay tôi chỉnh lại."

Suy nghĩ hỗn loạn của Bùi Ý bị đánh gãy, phát ra một tiếng trả lời mơ hồ.

Tiếng bước chân của chú khải đột nhiên vang lên, dừng lại đoạn nhạc đêm đang dang dở này, ông mang theo một người nhân viên vội vã mà vào nhà.

"Nhị thiếu gia, thứ này cuối cùng cũng được giao tới, cậu có thể thừa dịp bữa tiệc chưa diễn ra thử đeo."

Bùi Ý nghe thấy lời này, sự chú ý của cậu bị chiếc hộp đen trong tay chú Khải thu hút, cho đến khi đối phương tiến lại gần, thật cẩn thận mà lấy đồ vật trong hộp ra ——

Là kính mắt chuyên dụng dành cho người mắc các vấn đề về mắt.

"Sau gần tháng rưỡi chờ đợi, cuối cùng cũng được chuyển từ nước ngoài về."

Từ sau khi bị tai nạn liên quan đến mắt, chú Khải đã liên hệ với các công ty bên nước ngoài để mua thứ này.

Loại này kính mắt này có giá trị chế tạo rất cao, có thể được tuỳ chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, có chức năng định vị cùng cảm biến độc quyền trên kính, có thể sử dụng chế độ nghe cảm biến để cảm nhận được môi trường xung quanh mà không thay đổi tầm nhìn.

"......"

Bạc Việt Minh trầm mặc không nói, trong con ngươi hiện lên một tia thất vọng.

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, tâm lí của hắn thay đổi nhiều lần nhờ việc trị liệu đôi mắt, mà hiện tại chung quy là muốn dựa khoa học kỹ thuật trợ giúp để đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Nhị thiếu gia? Cậu có muốn thử một chút không?"

"Ừm."

Bạc Việt Minh không phải là người cảm thấy có lỗi với bản thân, hắn nhanh chóng áp xuống sự u ám của mình, dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác đeo kính lên rồi điều chỉnh.

Sau một lúc, quá trình thích ứng kết thúc.

Chú khải nhìn Bạc Việt Minh, hắn cuối cùng có thể đi lại mà không bị vấp ngã, trong lòng vừa vui vừa hưng phấn, nhịn không được hỏi người bên cạnh: " Tiểu tiên sinh, cậu xem nhị thiếu gia như vậy có phải còn khá tốt không?"

Bùi Ý nhìn chằm chằm Bạc Việt Minh đang đi một mình về phía họ, nói đơn giản nhưng chân thành: "Trông đẹp lắm."

"......"

"......"

Bạc Việt Minh cùng chú Khải đồng thời sửng sốt, hai người cũng không ngờ rằng cậu sẽ trả lời như vậy.

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùWhere stories live. Discover now