Chương 5: Mưa (Quá khứ)

338 26 10
                                    

Quá khứ:

Hôm nay trời mưa không quá to nên đa số học sinh đều đã trở về nhà. Trừ một vài người ở lại, nhưng  những người đó đều đang nhìn về phía bọn cá biệt trong trường, khoảng 4-5 đứa đang bắt nạt một học sinh nọ.
Chẳng ai dám đứng ra ngăn cản, cũng chẳng ai dám ở lại quá lâu mà tất cả đều đã tìm cách để trở về nhà sớm.
Hành lang mấy chóc đã không một bóng dáng những con người tò mò.

Ép người bị bắt nạt vào góc, một trong số chúng thẳng tay tát mạnh vào nạn nhân, mà kẻ bị bắt nạt ấy không ai khác ngoài Kunikuzushi.

- Con mẹ nó! Tao bảo mày làm bài tập về nhà cho tao, mày không làm! Chán sống à!?

-Mày ngu quá, thân nó còn lo chưa xong nữa mà!

Một đứa trong đám nói, bọn còn lại cười phá lên.

Thủ lĩnh của nhóm nhếch mép

-Đem nó ra sau đi!

Tên khác trong nhóm liền đi lên thay vị trí cho tên kia. Hắn nắm lấy tóc Kuni rồi kéo em đi ra sau trường, sau đó đạp mạnh khiến em ngã xuống nền đất lạnh, quần áo lắm lem đất.

Bọn còn lại không ngại mưa cũng đi ra hóng cùng, không những vậy, bọn chúng còn cố ý cướp lấy cặp của em rồi lục lọi bên trong.

-Bọn mày nhìn này, cuốn bài tập của nó làm xong hết luôn rồi

Cái đứa lúc nãy ép em vào góc liền cướp lấy cuốn bài tập

-Con mẹ nó...!

Kuni cố đứng lên để đòi lại, em hét lên

-Trả lại đây!!

Nước mưa khiến quyển sách cành thêm mỏng manh, hắn thẳng tay xé toạt mấy trang sách nghệch ngoạc chữ viết mà em khó lắm mới ghi lại được. Đám còn lại hơi ngạc nhiên

-Tao còn định đem về chép mà mày xé rồi!?

-Câm miệng!

Kuni ngồi thẩn thờ dưới đất, khoé mắt em đỏ hoe, nước mắt hoà mưa mà rơi xuống, bao nhiêu công sức khó khăn em gom góp, một tay hắn xé toạt là xong.

Lại một tên tính tò mò tiếp tục lục soát,  không biết làm cách nào mà tìm được con búp bê vải trong cặp em, liền đưa lên cho lũ bạn xem.

- Haha, bọn mày nhìn này. Trong cặp nó có con búp bê hài vãi!!

- Nhìn như rác!

- Haha!

Em lao đến cướp lấy con búp bê vải kia, em bảo vệ thứ ấy còn hơn cả bản thân

- Đừng đụng vào nó... Làm ơn...

Tên kia đạp mạnh vào vai em khiến em lại ngã xuống đất, bọn còn lại vì tức giận cũng lao vào đánh em không thương tiếc. Nhưng cơ thể sơ xác ấy vẫn  nắm chặt búp bê vải không buông.

....

12 năm trước, khi em còn nhỏ. Có một lần em phải nhập viện vì bệnh nặng. Ở đó, em gặp một đứa trẻ cũng nằm cùng khoa. Đứa trẻ ấy và em kết bạn, cũng khoảng một tuần trôi qua, những người khác đều đã được ra viện, chỉ riêng hai bạn nhỏ là vẫn phải ở lại. Bé trai đã kể cho Kuni nghe câu chuyện như này.

[ScaraKuni] Cưỡng épNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ