Chương 2: Về

633 30 10
                                    

Trời đã chập choạng tối, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Kuro* chạy ra mở cửa, bé con vui vẻ ôm lấy người kia.

*Kuro là tên nhóc con nha!!

-Biết tôi là ai không mà ôm tôi? Hửm?

-Là chú Wanderer!

Cậu ta bế đứa trẻ lên, không ngừng cưng nựng nó. Kuni nghe vậy cũng lê cái eo đau nhức của mình ra phòng khách, em nhẹ nhàng hỏi

-Là Wanderer à, em về từ khi nào thế?

-Vâng, em vừa về nước vào sáng nay.

Cậu đặt Kuro xuống rồi bước đến sofa, nơi Kunj đang ngồi.

-  Nhưng do bận nên không qua thăm anh cùng nhóc Kuro được.

-Ừm, về là tốt rồi...

Wanderer chuyển sang định cư tại nước ngoài mấy năm qua, năm Kuro 4 tuổi cậu có về một lần nhưng từ đó chẳng thấy đâu trừ lần này cậu về đột ngột.

Kuni rót trà, mời Wanderer . Bé Kuro cũng bon chen mà trèo lên sofa ngồi gọn trong lòng cậu, thấy cưng quá nên tiện tay nhéo má nhóc một tí, thế mà lại đâm ra giận dỗi làm mọi người ai cũng bật cười.

Wanderer đi đến ban thờ của Ei, cầm trên tay nén hương mà quỳ xuống, cậu nhìn di ảnh của mẹ trong lòng mà có chút xót xa.
Sinh thời, Ei vốn là chủ tịch tập đoàn Raiden. Ei có ba người con
Kunikuzushi, Scaramouche và Wanderer. Chẳng may là bà mất khá sớm, lúc đó người con cả là Kuni cũng chỉ mới 20 tuổi.

Người kế thừa bà là Scaramouche, điều này khiến Wanderer có chút không thể chấp nhận, nhưng điều cậu càng không thể chấp nhận hơn nữa chính là... hắn lại vô nhân tính mà ép Kuni phải phục tùng mình, bất chấp việc Kuni không đồng ý.

Càng nghĩ càng giận, nhanh chống thấp xong nén hương Wanderer trở lại phòng khách. Cậu ngồi xuống sofa nhấp một ngụm trà, ánh mắt liền để ý đến những vết thâm tím trên người Kuni, cả những dấu vết trên cổ. Không đoán cũng biết hôm qua Scara đã đối xử với em ra sau.

Thấy Wanderer cau mày khi nhìn mình, Kuni lo lắng.

-Có... có chuyện gì sao?

Wanderer không thể nói thẳng, bèn nói về việc khác.

-Tóc anh đã dài như thế, không thấy vướng víu sao?

Kuni chỉ cười nhẹ, em nhìn lại mái tóc của mình. Tóc em được để dài hơn vai, mái tóc đen mềm và có một hương thơm dễ chịu. Chỉ là lần nào cũng bị hắn nhắm vào mà nắm lấy, kéo lê không thương tiếc. Có hôm tóc còn nhuốm đỏ màu máu.

-Scara bảo... em ấy thích mái tóc của anh như thế hơn.

-Anh có phải là quá nghe lời hắn rồi không!?

Cậu giận hắn mà chẳng làm gì được. Wanderer đi đến bên Kuni, ngồi xuống cạnh em rồi vuốt ve khuôn mặt kia, ngón cái xoa xoa vết bầm tím trên má của em, hắn nhìn em với ánh mắt sót xa nhưng kiên định.

-Sau này Scara có đánh anh, anh phải nói với em, không được nhịn nhục hắn nữa

-Nhưng, Wand-

-Em chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

-Ừm, được rồi...

Mặc dù nói vậy nhưng Wanderer biết Kuni dù có bị đánh chết đi sống lại cũng không dám hé môi nửa lời.

[ScaraKuni] Cưỡng épWhere stories live. Discover now