Mặc dù cô đứng ở xa, nhưng Kim Taehyung vẫn ngửi được mùi lê ngọt ngào ấy.

Trái tim anh thoáng rung động, anh mỉm cười ngoắc tay gọi cô sang: "Đến đây, anh lau tóc cho em."

Bae Joohyun xuống lầu ngồi trên ghế sa lon, Kim Taehyung cầm khăn lông lau tóc cho cô.

Ánh nắng rọi qua ô cửa sổ, chạm vào mái tóc óng ả của Bae Joohyun. Bae Joohyun để anh lau tóc cho mình một lúc rồi nói: "Như vậy là được rồi."

Trong lúc nói, Bae Joohyun lấy sợi dây chun trên cổ tay, định buộc tóc lên. Chưa kịp gom tóc lại, sợi dây trên tay cô đã bị anh cầm lấy. Lòng bàn tay hai người cọ sát vào nhau, tưởng chừng như có thể cọ ra tia lửa. Bae Joohyun hơi mím môi.

Kim Taehyung búi tóc cho Bae Joohyun, mái tóc được búi lên để lộ phần gáy trắng nõn mịn màng. Kim Taehyung luồn ngón tay vào mái tóc cô, cảm nhận được tóc còn hơi ẩm, anh hỏi: "Cứ để như thế à?"

"Ừm, mát mẻ." Bae Joohyun gật gật đầu, cô quay đầu lại nói với Kim Taehyung: "Em đói."

Theo động tác xoay người của cô, cổ áo cũng bị xô lệch, để lộ một phần da mịn màng. Kim Taehyung cụp mắt nhìn phần da trắng nõn ấy, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô: "Vậy mình đi mua thức ăn về nấu nhé."

Khu chợ buổi sáng vẫn tấp nập hệt như lúc chiều muộn, giữa dòng người qua lại ồn ã, mùi rau củ tươi xanh hòa cùng mùi ngai ngái của bùn đất từ trận mưa hôm qua. Bên ngoài chợ còn đỡ đông đúc, bên trong chợ thì chật kín như nêm. Lần này Bae Joohyun không chờ ở ngoài mà vào trong cùng Kim Taehyung.

Dáng người nhỏ nhắn của cô dễ dàng len lỏi trong đám người, cô đeo khẩu trang lẽo đẽo đi sau Kim Taehyung, cũng không sợ bị người khác xô đẩy. Trong lúc Kim Taehyung mua thức ăn, Bae Joohyun còn giúp anh chọn rau củ tươi xanh, Kim Taehyung nhìn cô, đáy mắt tràn đầy ý cười.

"Em còn biết chọn rau nữa à?" Kim Taehyung hỏi.

Bae Joohyun gật đầu, trả lời: "Từ lúc bé xíu em đã biết nấu ăn."

Kim Taehyung đã biết rõ toàn bộ quá khứ của Bae Joohyun, cô không sung sướng như những minh tinh khác, sau khi mẹ qua đời, Bae Dongwon chẳng hề đoái hoài gì đến hai chị em cô, một mình Bae Joohyun nuôi nấng Bae Jooyeon, cuộc sống đã rèn luyện cô như thế. Chỉ là sau khi nổi tiếng, công việc quá bận rộn, thế nên có rất nhiều việc cô không thể tự mình làm được.

Nhìn cô chọn khoai tây, đầu ngón tay trắng nõn lấm lem bùn đất từ củ khoai, Kim Taehyung hoàn hồn lại, cúi đầu bật cười.

Mua thức ăn xong, Kim Taehyung còn mua thêm ít mì sợi. Trên đường về, một tay anh xách đồ ăn, một tay dìu Bae Joohyun bước đi trên đường biên vỉa hè. Hiện tại Bae Joohyun đã hoàn toàn thả lỏng, bước chân cô thoăn thoắt, Kim Taehyung nắm tay cô, nói: "Hôm nay là sinh nhật của em, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi."

Nghe Kim Taehyung nói thế, bước chân Bae Joohyun hơi lảo đảo, cô ngã khỏi vệ đường, Kim Taehyung dang tay ôm lấy cô. Bae Joohyun đứng thẳng người nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, cô hỏi: "Quà gì thế?"

Kim Taehyung cười: "Đến lúc đó em sẽ biết."

Về đến nhà, Kim Taehyung vào bếp làm bữa sáng, Bae Joohyun ở bên cạnh phụ giúp anh. Hôm nay là sinh nhật của Bae Joohyun, anh không làm sandwich mà nấu cho cô một bát mì trường thọ. Nước dùng có rau xanh và trứng gà, sợi mì dai ngon, Bae Joohyun từ tốn ăn, chỉ chốc lát sau đã chạm đáy.

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngWhere stories live. Discover now