Chương 12

26 4 3
                                    


Kim Taehyung cất điện thoại rồi đứng bật lên từ ghế sô pha, nói với Kim Jongkook: "Anh, cho em mượn chìa khóa xe."

Kim Taehyung đột ngột đứng dậy, thấy anh nhíu chặt mày, bầu không khí trong nhà cũng căng thẳng theo. Kim Jongkook đưa chìa khóa xe cho anh, hỏi: "Sao thế?"

Cầm chìa khóa xe, Kim Taehyung nói: "Mọi người ăn cơm trước đi, cháu có công việc cần xử lý."

Dứt lời, Kim Taehyung đi thẳng ra cửa.

Anh mở cửa bước ra ngoài, cùng lúc đó, bên ngoài có người đang đứng. Kim Jaemin vừa trở về, đây là lần đầu tiên hai ba con gặp nhau trong năm nay, Kim Jaemin ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, vẻ mặt bỡ ngỡ: "Con định đi đâu?"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt ba mình, anh không trả lời, chỉ nghiêng người rời đi.

Hành động xem thường của Kim Taehyung đã kích thích cơn giận của Kim Jaemin, ông quay đầu quát lên: "Kim Taehyung, quay lại đây cho ba!"

Bóng lưng cao lớn của anh bước vào chiếc xe Cadillac trắng, đáp lại Kim Jaemin là chiếc xe trắng dần dần đi xa.

Ra khỏi đại viện quân đội, xe chạy về hướng đảo Đồng Sa.

Giữa đêm ba mươi giao thừa, tiếng pháo hoa vang vọng trên những con đường vắng lặng. Kim Taehyung lái xe, chờ đợi ở từng trụ đèn giao thông trên giao lộ, một cảm xúc không tên dần tích tụ trong lòng.

Đó là cảm giác bất an mà ngay cả khi thi hành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, anh cũng chưa từng cảm nhận được.

Quai hàm siết chặt, đèn xanh bật lên, Kim Taehyung lập tức phóng xe đi.

Lúc đến căn hộ hồ Bạch Lộ đã là nửa tiếng sau, trước khi đến, Kim Taehyung đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc đến nơi, người của cục cảnh sát đã có mặt. Vì sợ tên đột nhập đã vào nhà, Kim Taehyung nói mật mã cửa cho cảnh sát, nhóm cảnh sát đã sắp hoàn thành việc khám xét căn nhà.

Kim Taehyung vào cửa, mấy cảnh sát đang đứng trong phòng khách chờ anh. Kim Taehyung quét mắt nhìn, trong căn hộ không có gì thay đổi, có thể thấy không có cuộc va chạm nào diễn ra. Kim Taehyung thả lỏng quai hàm đang siết chặt. Thấy anh tiến vào, một cảnh sát dáng cao cao nhìn anh, hỏi: "Là anh gọi điện thoại báo cảnh sát phải không?"

Kim Taehyung trả lời: "Phải."

Cảnh sát cao nói: "Bọn tôi đã kiểm tra camera, có vẻ như hắn ta biết mình bị phát hiện nên đã bỏ chạy mất. Nhưng anh nói trong nhà còn có người, bọn tôi đã kiểm tra một lượt, không tìm thấy ai cả."

Kim Taehyung nhìn cảnh sát, hỏi: "Camera có ghi lại ai khác ra ngoài không?"

Cảnh sát lắc đầu: "Không có."

Vẻ mặt Kim Taehyung hơi sững lại, anh cảm ơn cảnh sát, sau đó nói: "Xin lỗi, đợi tôi một lát."

Nói xong, Kim Taehyung đứng dậy đi đến phòng ngủ trên lầu hai của Bae Joohyun. Cảnh sát vừa khám xét xong, cửa phòng ngủ để mở, Kim Taehyung bước thẳng vào.

Phòng ngủ của Bae Joohyun được trang trí giống với phong cách của cả căn hộ, đơn giản mà hiện đại, theo tông màu xám trắng. Cô đã chuyển vào ở được mấy tuần, nhưng căn phòng trông vẫn mới tinh như chưa từng có người ở.

[VRENE] - Dịu dàng tận xươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ