Công tác

61 7 0
                                    

Công việc nhiều một cách quá đáng, tôi thậm chí chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày, ăn miếng bánh hoặc cốc nước để chống đói rồi lại đi làm việc tiếp. Tuy vậy, tối về phòng tôi vẫn dành ra chút thời gian nói chuyện với cậu ta, chỉ có nói chuyện với cậu ta mới làm tôi bớt mệt mỏi đi một chút

Mất một tuần để mọi thứ ổn định lại. Mọi người ai cũng kiệt sức thấy rõ, tôi cũng không khác gì. Để thưởng cho mọi người, chủ tịch đã cho bọn tôi nghỉ ngơi 2 ngày

Tôi đã định dành 2 ngày đó ở nhà với cậu ta nhưng kết quả lại ở trong viện. Tôi làm việc quá sức cộng với việc không ăn uống đậy đủ dẫn đến suy nhược cơ thể

"Trưởng phòng, anh không sao chứ"

"Tôi không sao, cậu cũng nghỉ đi, không cần chăm tôi đâu"

"Cảm ơn anh đã quan tâm"

Tôi lấy điện thoại gọi cho cậu ta để thông báo sẽ về muộn hơn dự kiến

"Alo bé"

"Có lẽ ngày kia tôi mới về được"

"Ơ sao vậy, không phải bé bảo hôm nay về sao"

Tôi không thể nói mình bị bệnh được, nếu không cậu ta sẽ bỏ tất cả mà đến đây mất

"Còn chút chuyện chưa giải quyết xong"

"Nhưng anh nhớ bé, cả tuần chưa được gặp bé rồi"

"Ngoan đi, về tôi mua quà cho"

"Anh không cần quà, anh cần bé cơ hic hic"

"Vậy để tôi thu xếp rồi về với cậu"

"Dạ, vậy anh chờ bé"

Tôi tắt điện thoại, nhìn sang bên cạnh thấy trợ lý đã ngủ, vậy cũng tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ không cho tôi về đâu. Nhẹ nhàng xuống giường rồi rón rén ra khỏi phòng. Tôi bắt xe đến sân bay, phải một tiếng nữa mới có chuyến bay nên tôi đành ngồi đợi

Mệt quá đi, người tôi chẳng còn tí sức lực nào cả. Tôi sợ mình ngất trước khi lên máy bay quá

Thật may vì tôi vẫn đợi được máy bay. Hết tiếng rưỡi mới đến nhà. Tôi chẳng còn nổi sức mà bắt xe nữa rồi

"Alo anh nghe"

"Ra đón tôi"

"Bé về sớm vậy, đợi anh chút"

Xoa xoa thái dương, dựa người vào ghế, mệt quá, hình như sốt rồi. Bỗng dưng điện thoại reo làm tôi giật mình

"Alo"

"Anh đi đâu vậy"

"Tôi về trước rồi, cậu nghỉ ngơi đi rồi hẵng về"

"Anh có biết cơ thể mình đang rất yếu không hả, nhỡ anh bị gì thì sao"

"Tôi không sao"

"Anh thật là..."

Tôi tắt máy chờ cậu ta đến. Một lúc sau cậu ta chạy từ xa đến chỗ tôi

"Bé"

Tôi giờ còn chẳng nhấc nổi tay nữa rồi. Cậu ta thấy vậy liền sờ trán tôi

"Bé sốt rồi"

Cậu ta một tay kéo vali, một tay ôm tôi trên vai nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi được bác sĩ khám xong và dặn dò vài thứ thì cậu ta liền gọi cho trợ lý tôi mà mắng một trận

Tôi muốn cản cũng không được nên chỉ đành xin lỗi cậu ấy sau. Tôi cũng khá mệt nên đi ngủ một lúc

Tôi đang ngủ thì bị tiếng nói chuyện đánh thức, mệt mỏi mở mắt ra thì thấy cậu ta đang nói chuyện với ai đó

"Tay"

"Bé dậy rồi hả, từ từ thôi"

Cậu ta chạy sang đỡ tôi dậy, lúc này tôi mới nhìn ra mặt người kia, thì ra là em kết nghĩa của cậu ta

"Nước"

"Đây ạ"

Uống ngụm nước. Tôi nhìn sang tên kia. Không biết tôi đi cậu ta ở nhà có làm gì không nữa

"Cậu còn chưa đi nữa"

"Em vẫn chưa tìm được nhà nào ưng ý ạ"

"Bé, sao bé lại nói vậy. Lúc bé không ở nhà em ấy đã giúp chúng ta dọn dẹp nhà cửa đó"

"Ờ ờ, tôi sai. Giờ tôi mệt lắm, hai người thích chim chuột với nhau thì ra chỗ khác"

"Bé, sao bé lại nói vậy"

Tôi không thèm trả lời mà lấy laptop ra làm việc

"Bé, bé vẫn chưa khỏe đâu"

"Nói nhiều thế"

"Sao anh quá đáng vậy, anh ấy quan tâm anh mà sao anh lại lạnh lùng thế chứ"

"Rồi sao, sót hả, thích thì lấy đi, tôi không cần"

"Là anh nói đó, đừng có hối hận"

"Vốn dĩ từ lâu tôi đã không cần ai rồi"

Tên kia kéo tay cậu ta ra khỏi phòng. Đúng vậy, từ lâu tôi đã quen cảnh một mình rồi. Không có cậu ta cũng chẳng sao

Trời dần tối, cậu ta vẫn chưa quay lại. Tôi cũng không quan tâm, nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn đang chờ đợi cậu ta

Đồng hồ đã điểm 00:00 vẫn chưa thấy cậu ta quay lại. Chẳng lẽ cậu ta đang ở cùng tên kia sao

Tôi rút dây truyền nước rồi chạy về nhà. Lúc về cũng đã hơn 1h. Căn nhà được bao phủ bởi một màu đen làm tôi có chút lo lắng. Vội chạy lên phòng thì thấy cửa không khóa. Nhìn qua khe cửa tôi thấy cậu ta với tên kia đang ôm nhau, tim tôi đau đến mức không thở nổi

"Tay"

Cả hai nghe được thì giật mình quay sang nhìn tôi. Cậu ta lúng túng đẩy tên kia ra rồi chạy sang chỗ tôi. Tôi tránh khỏi đôi tay cậu ta

"Làm phiền hai người rồi"

Tôi cố bước từng bước nặng nhọc xuống nhà, từng bước đi như có quả tạ trăm cân đè lên

"Bé, bé hiểu lầm thôi"

"Đừng chạm vào tôi"

Cậu ta ôm chặt lấy tôi bắt đầu giải thích

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh với em ấy thật sự không c..."

Không để cậu ta nói hết tôi liền chặn cậu ta bằng một nụ hôn. Giờ tôi với nhận ra, cậu ta thực sự rất quan trọng với tôi

Yêu cậu thêm lần nữaWhere stories live. Discover now