[03] Từng bước một

64 11 3
                                    

Nếu như đẹp là một loại tài năng thì người có khuôn mặt đẹp chính là chỉ cần thở thôi sẽ nổi tiếng. Nhưng người không những đẹp mà còn tài năng, nói chuyện có duyên thì cực kì nổi bật. Ren Zotto chính là một minh chứng sống, anh đẹp trai, nhà giàu, rất tài năng, có tài ăn nói. Điểm cộng chính là không có, riêng cái tên thôi đã là một điểm cộng rồi. Từ khi bước chân vào giới giải trí, với tư cách là một alpha trội, anh đi một đường thẳng lên đỉnh cao không chút trở ngại. Dù bản thân đang trên đỉnh cao, có vô số người theo đuổi, hàng ngàn người ngưỡng mộ ngước nhìn nhưng cuộc đời anh thì không mấy nhẹ nhàng và yên bình. Lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ là những con người ưu tú của nghệ thuật, yêu nghệ thuật hơn bất cứ ai, có một người anh trai là thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc. Tưởng chừng như Ren có thể hạnh phúc và vui vẻ mà lớn lên nhưng không, tất cả những thứ hạnh phúc và vui vẻ đó đều là dối trá.

Bản thân anh từ bé cũng có một tình yêu to lớn với âm nhạc, yêu thích tới mức đi ngủ cũng giữ khư khư bản nhạc trên tay không rời. Tình yêu đó hình thành từ khi anh thấy anh trai mình chơi vĩ cầm trong phòng nhạc, anh đã nghĩ rằng lớn lên mình cũng có thể giống anh trai, được đứng trên sân khấu hòa nhạc đánh những bản hòa ca thật đẹp đẽ. Với anh, thứ tình yêu đó là động lực để anh học nhạc, để có thể thành thạo mọi loại nhạc cụ, để có thể chứng minh cho mọi người thấy mình cũng có thể xuất chúng được như anh trai. Nhưng cũng chính tình yêu đó đã giết chết động lực của chính bản thân.

Vì bản thân không có tài thiên bẩm, anh chỉ có thể nỗ lực gấp ngàn lần người khác. Chỉ vì anh được sinh ra đã là alpha, đã có những thứ vượt trội hơn người khác nên bố mẹ anh đã đinh ninh rằng anh cũng có tài thiên bẩm như anh trai. Nhưng dường như mọi thứ đều không thuận theo dự tính của bố mẹ, anh không có tài cũng không có năng khiếu như anh trai. Vì lẽ đó, anh chỉ có thể cố gắng gấp đôi, gấp nhiều lần người khác. Không những thế, anh cũng không có cơ thể yếu ớt như anh trai vậy nên ngay từ khi Ren biết đọc, biết viết, biết nhận biết được mọi thứ xung quanh thì bố mẹ cũng không ngó ngàng gì tới anh nữa. Cả tuổi thơ của anh chỉ quanh quẩn giữa đàn piano, cây guitar cũ kĩ của anh trai và trường học. Trong ngôi nhà to lớn đó, tràn đầy tiếng cười đó, chỉ là không có tiếng cười của anh. Người duy nhất làm bạn với anh có lẽ là bác giúp việc đã làm cho nhà anh hơn hai mươi năm.

Cho dù Ren Zotto có cố gắng, nỗ lực bao nhiêu, cả bố lẫn mẹ đều không bao giờ công nhận kết quả của anh. Kể cả anh có mang chiếc cúp thắng giải trong cuộc thi hát lớn nhất thành phố, bố mẹ cũng đều không khen anh một câu. Họ chỉ có thể chăm chút vào người con trai lớn của mình, người con trai thành công rực rỡ ở các nhà hát lớn. Với họ, như vậy mới là thành công, như vậy mới là tình yêu âm nhạc, hơn thảy đó chính là niềm tự hào của họ. Còn tình yêu của Ren với âm nhạc, họ cho đó là thứ thấp kém nhất của âm nhạc, chỉ với tình yêu nhỏ bé đó mà không có tài thiên bẩm thì mọi thứ chỉ là đồ bỏ đi.

Kết quả của việc bị bố mẹ chối bỏ tình yêu với âm nhạc, bị cái bóng quá lớn của anh trai đè lên mình, Ren Zotto quyết định đi theo một con đường khác. Anh từ bỏ nhạc cổ điển, từ bỏ các nhà hát lớn, phá vỡ khuôn vỏ sang trọng điềm đạm của một người nhà Zotto. Thay vào đó, anh thay đổi phong cách, đi học nhảy, học hát. Vào tuổi nổi loạn, anh thậm chí còn trốn học thường xuyên, không nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, đăng ký vào một ngôi trường không thuộc hàng top, cũng không chọn ngành âm nhạc mà bố mẹ mong muốn.

[Renster] Cạm bẫy ngọt ngàoWhere stories live. Discover now