[01] Chào em

193 14 1
                                    

"Aster! Aster! Aster!" Tiếng hò hét bên dưới là dành cho một tân binh trên sân khấu. Cậu ấy là tân binh thế hệ mới, có một nụ cười tỏa sáng như những ánh vì sao trên trời.

Sau khi trình diễn sau thì bản thân cậu không quên chào mọi người, đột nhiên một người hâm mộ chạy lên sân khấu, bỏ qua dàn bảo vệ đang ngăn cản thì anh ta vẫn chạy lên bằng được. Không nói không rằng đưa cậu một hộp quà rồi chạy xuống. Aster vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra đã bị vệ sĩ kéo xuống sân khấu. Cậu thật sự rất mệt mỏi, lết đôi chân về đến phòng chờ thì đã lả người ra ghế sofa. Chưa được năm phút thì cậu nhớ ra hộp quà, Aster vội vàng ngồi dậy, mở hộp quà ra định lấy quà từ bên trong. Khi đang chuẩn bị lấy ra thì có một giọng nói lạ hoắc xuất hiện ở cửa.

"Nếu là tôi thì tôi sẽ không lấy thứ trong hộp ra đâu." Một chàng trai mặc đồ đen từ đầu tới chân, đeo thêm chiếc kính râm. 

Có vẻ như cậu vẫn không hiểu, anh ta lại gần cầm hộp quà và đổ hết đống đồ trong đó ra. Lẫn trong hộp quà là vô số con dao lam, nếu như cậu thật sự bỏ tay vào lấy quà thì tay đã bị thương rồi. Bị vài con dao rơi vào giày, cậu sợ hãi rụt chân lại, không ngờ lại bị anh ta cười một phen. Nhưng hình như, anh ta có gì đó rất quen mắt.

"A, Ren, cậu đi đâu vậy hả? Tôi tìm nãy giờ đó. Sắp đến lượt cậu rồi còn ở đó mà tán tỉnh tân binh hả?" Quản lý của anh ta mở cửa mắng anh xối xả.

Anh ta chậc lưỡi một cái rồi rời đi. Đi rồi nhưng giọng anh vẫn còn vọng lại phòng cậu. "Anh quản lý à, có sao đâu, em ấy đáng yêu vậy mà." 

Aster ngồi thẫn thờ trong phòng, anh ta làm bừa sàn nhà rồi rời đi vậy sao? Cũng không dọn cho cậu luôn nữa. Hết cách, cậu đành ngồi xuống cẩn thận nhặt từng con dao lên, dù đã cẩn thận hết mức nhưng cậu vẫn bị một cái cứa vào tay. Dù bị cứa vào khá đau do chúng toàn là những con dao mới nhưng cậu một tiếng đau đều không lên tiếng. Quản lý của cậu vừa vào đã thấy mớ hỗn độn trên sàn, chị ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Em không sao chứ? Đau lắm không?" 

Aster lắc đầu ý nói không sao, chị quản lý bảo cậu lên ngồi ghế sofa còn mình thì đi kiếm chổi quét đống dao dưới sàn. Chị làm quản lý của cậu từ khi cậu vẫn còn là thực tập sinh, vì cậu một thân một mình tới thành phố lớn để thực hiện ước mơ, người thân lại không ủng hộ cậu nên chị rất thương cậu bé này. 

"Sao không lấy chổi? Mai em còn buổi fansign đó, dán vào đi nè." Chị quản lý vừa quét vừa lấy băng cá nhân đưa cho cậu. Chị định quét hết đống đao và quà đi thì bị cậu ngăn lại.

"Chị, để lại đống quà đi chị, em muốn mang về."

"Hả??? Rồi lỡ có GPS hay máy quay lén thì sao?" Chị quản lý ngạc nhiên nhìn cậu, không biết là cậu ngây thơ hay tốt bụng quá mức nữa. Những người gửi phần quà kiểu này chỉ có hai dạng, một là anti-fan hoặc là những fan hâm mộ cuồng quá mức. Trong số những con mascot bông sẽ có con được gắn định vị hay sẽ có con gắn camera quay lén.

"Thì em mang đi kiểm tra là được chứ gì. Chị không phải lo." Cậu vui vẻ nhặt đống mascot lên bỏ vào túi.

Chị quản lý thở dài nhìn cậu nhóc trước mặt. Trước khi ra mắt, chị đã lo sợ với sự tốt bụng và ngây thơ của cậu thì cậu sẽ đối mặt với cái ngành này như thế nào. Ngành giải trí thật sự không hề màu hồng như những gì người ngoài nhìn vào. Ngành này một có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc có thể không kiếm được đồng nào. Có thể mang lại cho bạn tất cả mọi thứ bạn muốn, cũng có thể bào mòn sức khỏe của bạn. Ngành này có thể một nấc tâng bạn lên mây, cũng có thể một nấc dìm bạn xuống bùn lầy. 

[Renster] Cạm bẫy ngọt ngàoWhere stories live. Discover now