Chương 11: Hành trình chinh phục học viện tranh giành thiên hạ bắt đầu

14 0 0
                                    

Bỗng nhiên hắn thấy Du Quỳnh Cửu nâng nhẹ chiếc nhẫn trên tay, dịu dàng hôn lên nó.

Tin tức Du Quỳnh Cửu trở thành đại đệ tử của trưởng môn khai sơn rất nhanh chóng được truyền đi khắp trên dưới Vân Thiền Tông.

Chẳng ai ngờ được, một thiếu niên xuất thân tầm thường lại thực sự có thể một bước lên mây, trở thành đệ tử đầu tiên của Vân Du Tử! Cho dù y có tư chất hơn người, có Thiên linh căn thì sao? Người muốn trở thành đệ tử của Vân Du Tử có ai mà không phải Thiên linh căn?

Vân Du Tử là ai?

Tại Bát Ngọc trung thế giới này, ngươi không thể chưa từng nghe qua tên hắn. Thậm chí tại Cổ Ngọc đại thế giới, hắn cũng rất có tiếng tăm. Lúc Vân Du Tử còn trẻ, có thể xưng tụng là thiên kiêu một phương, việc chèn ép cho một thế hệ lù mờ ảm đạm không ngóc đầu lên được cũng là chuyện bình thường hồi ấy. Trong thời gian gần năm trăm năm, Vân Du Tử có thể xem là người tiến cấp lên Hóa Thần kỳ nhanh nhất, ngay cả Vân Thừa Tiên Tông của Cổ Ngọc đại thế giới cũng vươn cành ô liu với hắn. Chỉ là, không biết vì sao Vân Du Tử lại cãi nhau một trận rất ầm ĩ với đạo lữ, một thân một mình chạy tới Bát Ngọc trung thế giới, tiếp nhận vị trí chưởng môn Vân Thiền Tông, cứ thế tiếp quản, vậy mà trải qua tận ba trăm năm!

Mà hiện tại, Vân Du Tử, người đã cự tuyệt khẩn cầu của vô số bằng hữu, lại lặng lặng nhận Du Quynh Cửu gần như không có ưu điểm gì khác ngoài sở hữu Thiên linh căn làm đệ tử, đây chẳng phải là muốn chọc người khác chú ý hay sao?

Du Quỳnh Cửu không để bụng chuyện này, không có nghĩa Trọng Trạch không để bụng.

Trọng Trạch trước nay hành sự luôn tùy tâm sở dục, nếu hắn đã cứu được Du Quỳnh Cửu từ tay Diêm vương gia trở về, đối phương còn là hậu duệ của chủ nhân, hắn đương nhiên không tránh khỏi tâm tư muốn che chở con cái. Mấy tên tu sĩ này bản lĩnh khua môi múa mép tuy không có nhưng cũng giỏi bịa đặt mấy lời đồn đại rất khó nghe.

Hừ.

Không cho nếm mùi đau khổ, còn tưởng rằng tên tuổi Chúng Quân Thương năm đó của hắn là do tự mình khoe khoang.

Không bao lâu sau, không ít đệ tử Vân Thiền Tông phát hiện hôm nay vận khí của bọn họ đặc biệt kém. Không nói đến ngự kiếm phi hành còn có thể ngã, ngay cả mấy loại động vật trên núi thậm chí là mấy con thú cưỡi của các trưởng lão, cũng vừa nhìn thấy bọn họ liền giống như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, đuổi theo cắn chặt không buông. Không thể ngự kiếm, chỉ còn cách dựa vào thân pháp hoặc dùng hai chân, nhưng chậm như vậy thì sao chạy thoát nổi!

Tuy nhiên so với những chuyện này, việc không thể ngự kiếm phi hành càng khiến cho bọn họ hoảng hốt không thôi, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì vậy!

Trọng Trạch cười khẽ một tiếng, nếu đến những binh khí không có linh trí này còn không điều khiển được, hắn còn dám nói mình là người của Vô Sát đại thế giới hay sao?

Sau khi xong việc, hắn lẳng lặng rũ áo rời đi, bỏ lại công lao cùng thành quả của mình.

Những người đó bản thân ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên sẽ không có lòng dạ đi bố trí Du Quỳnh Cửu, càng không gây được rắc rối cho Du Quỳnh Cửu. Du Quỳnh cũng cảm thấy mấy ngày nay y sống thoải mái hơn rất nhiều, nhưng từ khi bái Vân Du Tử làm thầy, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Sự khác biệt trước sau này cũng không khiến Du Quỳnh Cửu có biến hóa cảm xúc quá lớn nào.

[EDIT] Thiên vấn-Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now