🔞Chap 3: Tới xương tủy (Ngon từ thịt, ngọt từ xương)🔞

236 13 2
                                    

*cảnh báo: Nhỏ hơn Gavi cấm mò dô đọc tiếp, cứ đọc ráng chịu!


Thời gian hiếm hoi mà họ có được, khi mà mỗi giây đều trở nên vô cùng quý giá, thời gian mà họ không thể kì kèo mà có - ngày nghỉ. Và ngày hôm nay cũng là một trong những cơ hội hiếm hoi mà họ có một ngày nghỉ ở bên nhau.

"Cello! Ba nhỏ đã nói với con thế nào về cái điện thoại rồi hả?"

Gavi giơ tay lên chắn trước mắt nhóc Cello đang ngồi chơi trên ghế sofa giữa phòng khách. Cello đương nhiên là chẳng thèm để ý đến lời của ba nhỏ Gavi rồi. Đứa nhỏ hai tuổi chỉ chăm chú cắm mặt vào màn hình điện thoại mà ba Pedri đã lén lén lút lút đưa cho nhóc ta mà thôi.

"Cello, Ba nhỏ đang giận lắm đó." Gavi tiếp tục gọi.

Cello phát triển rất nhanh so với lứa tuổi, mới hai tuổi thôi mà nhóc ta đã nhớ được tên chương trình mà nhóc ta yêu thích; CocoMelon. Cello nhìn sát màn hình đến mức Gavi buộc phải giật cái điện thoại trên tay nhóc ta, đứa nhỏ với lên để lấy lại, nhăn nhó muốn đòi lại điện thoại của ba Pedri.

"Điện thoại cơ! Ba nhỏ... nàm ưn... điện thoại đi mà!" Gavi lắc đầu, giấu điện thoại đi để Cello không với tới được nữa.

"Không! Cello không nghe lời Ba nhỏ nữa rồi."

Buổi sáng bỗng trở nên ồn ào và bận rộn hơn hẳn bởi tiếng khóc của Cello. Gavi khịt mũi khi nghĩ đến Pedri, sau khi đưa Cello điện thoại thì lão liền đi ngủ tiếp và vẫn không chịu dậy cho đến giờ đã là 11 giờ trưa rồi.

Tiếng khóc của Cello trở nên lớn hơn, Pedri mới đi ra từ phòng ngủ của họ, thấy Cello vẫn đang la hét còn Gavi thì đang ngồi uống trà ở ngay đó, nhưng chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ của họ.

"Sao vậy?" Pedri hỏi, hai mắt anh vẫn đang díu lại bởi ánh sáng bên ngoài, anh đến gần Cello.

Ngay khi nhìn thấy đứa nhỏ của họ, Pedri liền ngồi xuống bên cạnh Cello và ôm đứa nhóc, vùi mặt vào đỉnh đầu Cello, "Chào buổi sáng, đứa nhỏ nhõng nhẽo này." Pedri nói với Cello trong khi nhóc ta vẫn còn đang khóc thút thít, cố đẩy Pedri ra khỏi nó.

"Có chuyện gì vậy, Gavi? Mới sáng sớm đã ồn ào rồi." lúc này mới quay trở lại chú ý đến Cello.

"Tại anh ấy! Em đã nói là đừng có đưa con trai anh chơi điện thoại cơ mà. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Nhỡ đâu Cello nhà mình nghiện điện thoại thì sao hả Pedri?" Gavi càu nhàu, Pedri chỉ biết thở dài.

"Này, nhóc con." Pedri cố gắng để Cello chú ý đến mình, con trai anh sau đó quay đầu lại, đương nhiên rồi, vẫn là với khuôn mặt nhăn nhó và đỏ bừng vì khóc của nhóc ta.

Người đàn ông nhìn về phía con trai mình đang sụt sịt. Phải thật sự biết ơn vì món quà xinh đẹp nhất này mà Chúa đã ban tặng cho anh.

Nhưng Pedri cũng phải nhìn về những mặt tối ở phía sau. Anh đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn và thất bại, nhưng giờ đây, anh nhận ra tất cả đó chỉ là một phần trên chặng đường chinh phục phần thưởng xứng đáng nhất của cuộc đời anh; Gavi và Cello, những người luôn chào đón anh trong vòng tay mỗi khi thế gian trở nên thật nhọc nhằn với Pedri.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PedriGavi] Vtrans || ButterfliesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ