Chương 27

195 8 1
                                    

Vệ Ký Phong giãy giụa đứng dậy từ dưới đất, lau đi vết máu bên môi rồi vẫy vẫy tay, giọng khản đặc: "Không sao."

Vệ Ký Phong xua tán vệ binh, sau đó chậm rãi ôm lấy Tiêu Hạo Trần hồn bay phách lạc từ đằng sau. Hắn ta thấp giọng nói: "Hạo Trần, không sao rồi..."

Tiêu Hạo Trần thoáng run rẩy, lẩm bẩm: "Người nọ là ai?"

Vệ Ký Phong không hiểu, hắn ta không nhìn thấy quỷ thần, cũng không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng có lẽ có lệ quỷ đến báo thù, nhưng không biết con quỷ kia là ai.

Tiêu Hạo Trần nói: "Hắn nhận ra ta... Hắn biết... Hắn biết ta là ai..."

Vệ Ký Phong an ủi: "Quỷ thần thông thiên địa, nhận ra huynh cũng bình thường. Những năm này ta chinh chiến sa trường, có vô số oan hồn dưới kiếm, có thể là tới trả thù. Huynh đừng lo lắng, ta có thể ứng phó."

Tiêu Hạo Trần: "Hắn đến để gặp ta."

Trong lòng Vệ Ký Phong dần dâng trào nỗi hoảng loạn, hắn ta ôm chặt Tiêu Hạo Trần không chịu buông: "Hạo Trần... Hạo Trần... Ta bị thương, tim đau quá, huynh vào lều chữa thương cho ta được không?"

Nói đoạn, hắn ta phun một ngụm máu tươi lên vai Tiêu Hạo Trần, gần như ngã khuỵu xuống.

Tiêu Hạo Trần không có thời gian để suy nghĩ miên man về chuyện của quỷ vương nữa, vội vàng đỡ Vệ Ký Phong vào doanh trướng.

Vệ Ký Phong bị thương rất nặng, cần phải nhanh chóng chữa trị, bằng không sẽ đe đọa đến tính mạng.

Mà ở một chỗ tối ngoài lều trại, một đôi mắt lạnh băng quan sát tất cả những chuyện này.

Vết thương trên mi tâm vẫn đang tràn ra khí đen, khiến ánh mắt lạnh lùng kia vương chút bi thương.

Tiểu quỷ bĩu môi thầm thì: "Y không cần ngươi nữa, y không cần ngươi nữa ~ "

Diệp Hoành Xương nhấc tiểu quỷ lên ném ra xa phía sau, âm u nói: "Hạo Trần là của ta."

Tiểu quỷ làm mặt quỷ với hắn.

Diệp Hoành Xương khó chịu ngồi xổm trên đất, nghiến răng mở miệng nói: "Hạo Trần là của ta!"

Diệp Hoành Xương không chịu rời đi, mang mười vạn ác quỷ ngày đêm quanh quẩn gần quân doanh, quấy nhiễu tướng sĩ trong quân bất an gặp ác mộng liên tục.

Vệ Ký Phong cảm thấy nếu tình hình tiếp tục thì quân tâm tan rã sẽ vô cùng bất lợi, vì vậy hắn ta muốn đi mời đạo sĩ tới làm pháp đuổi quỷ.

Thâm tâm Tiêu Hạo Trần xuất hiện cảm giác không muốn, nhưng y cũng không bác bỏ được.

Âm hồn quấy phá khiến tướng sĩ bị mắc kẹt trong ác mộng, cần thiết mời đạo sĩ đến thanh lọc. Nếu các tướng sĩ tiếp tục uể oải suy sụp, phòng tuyến Đông Sơn sẽ lâm nguy.

Tiêu Hạo Trần gật đầu, nói: "Lệ quỷ ở đây không phải linh hồn bình thường. Ta phải về Tiêu Dao cốc một chuyến, thỉnh cầu sư phụ tiến cử một vị chân nhân."

Diệp Hoành Xương nằm bò trên cửa sổ lén lút theo dõi, nghe thấy Hạo Trần muốn tìm đạo sĩ đuổi mình, hắn tủi thân víu cửa sổ đến mức sắp hỏng: "Hạo Trần ngươi đừng đuổi ta... Ta không phải lệ quỷ, ta là tướng công của ngươi..."

[FULL] Chính thê - MnbvcxzWhere stories live. Discover now