Chương 47: Thế giới bốn [3]

2.5K 98 1
                                    

(Tìm hiểu quá khứ, Dịch Hi rung động)

Suy nghĩ trong đầu Dịch Hi bị lời nói của Tư Niên cắt ngang, cả người có vẻ hơi ngu ngơ.

Đám lưu manh vây quanh Tư Niên cũng sửng sốt, lời nói của Tư Niên vội vàng không kịp phòng bị, đám lưu manh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, trên mặt đều toát ra thần sắc quái dị.

"Lão, lão đại, sao đột nhiên lại nói như vậy?"

Tên lưu manh dâng thuốc lá cho Tư Niên cười cười xấu hổ, hòa hoãn không khí khiến người ta ngạt thở vừa rồi, những người khác lấy lại tinh thần, nhao nhao che đậy biểu cảm, bắt đầu nói sang chuyện khác.

"Được rồi, ăn ngay nói thật, đừng ép tao không khách khí."

Tư Niên lộ vẻ không kiên nhẫn, tiền thân trong giới giang hồ có uy tín rất cao, đánh nhau có tiếng là không muốn sống, người chung quanh đồng loạt ngậm miệng lại, không ai dám mở miệng.

"Câm rồi sao!"

"Đúng, đúng là chúng ta làm, chỉ muốn dạy dỗ cậu ta một chút, Dịch Hi nhảy lầu thực sự không liên quan gì đến chúng ta...... A!!"

Tên côn đồ cầm đầu là người đầu tiên mở miệng, lời còn chưa nói hết đã bị Tư Niên một quyền đánh ngã xuống đất, tên lưu manh co quắp mà ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được.

Những người còn lại nhao nhao lui về sau một bước, trong mắt hiển hiện kính sợ thật sâu.

"Tất cả cùng lên đi, nếu không hôm nay tụi bây đừng nghĩ rời khỏi đây."

Tư Niên cởi áo khoác cản trở, lộ ra hai cánh tay cường tráng, đám người mặc dù sợ hãi, nhưng Tư Niên khiến bọn họ không có lựa chọn nào khác, một mạch xông về phía trước đi.

"Ký chủ thật đẹp trai!"

Không đến năm phút, một đống lớn ngã trên mặt đất, Tiểu Tứ vì Tư Niên phất cờ hò reo, hung hăng lớn một ngụm ác khí, Tư Niên không để ý đến nó, dùng chân đá một người trong đó, gây ra một loạt tiếng rên rỉ đau đớn.

"Dùng tên của tao cáo mượn oai hùm, tụi bây rất có năng lực a, thích bắt nạt người khác như thế, vậy để tụi bây nếm thử hậu quả bị bắt nạt."

Tư Niên dứt lời quay người rời đi, không nhìn ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, Dịch Hi kinh ngạc nhìn thấy hết thảy, thấy Tư Niên muốn rời khỏi, theo bản năng đi theo.

Tư Niên trên đường đi đều biểu hiện rất trầm mặc, trở lại trong phòng học cũng không nói một lời, hoàn toàn không còn một tia hung ác, Dịch Hi tung bay ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn.

Nguyên lai không phải hắn làm sao.

Trong lòng Dịch Hi có chút bối rối, sắc mặt lộ ra một hồi âm trầm một hồi bật cười, nếu có người trông thấy, không khỏi sẽ cho rằng thần kinh của cậu có vấn đề.

Trong lúc Dịch Hi suy nghĩ lung tung, Tư Niên cuối cùng cũng có động tĩnh, chỉ thấy hắn gục xuống bàn, còn lấy ra thứ gì từ trong quần cầm trên tay.

Dịch Hi hiếu kì tiến đến, bắt gặp Tư Niên dùng ngón tay từng chút một xoa đi vuốt lại ảnh của mình.

Người này, thật không biết xấu hổ!

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Nhanh Thao Lật Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now