Chap 11

50 4 0
                                    

"Em về rồi !" Takemichi đang cầm cây kem bước ra chào đón Mikey theo sau đó là Shinichiro anh đặt tay xoa đầu cậu 

"Mừng anh trở về" "Mừng anh trở về" 

Mikey bỗng có chút không vui khi thấy hành động. Cởi đôi giày rồi nắm tay kéo cậu đi vào phòng đóng cửa lại 

Shinichirou có chút ngỡ ngàng trước hành động của Mikey "...?"

Takemichi nhìn Mikey ngồi trên giường nhìn chằm chằm cậu. Nhưng cậu ấy cảm thấy bình thường vẫn tiếp tục liếm cây kem ngon lành làm Mikey tâm trạng buồn bực nhẹ giọng kêu "Takemichi lại đây với anh nào" cậu hơi giật mình thầm nghĩ nay ăn trúng gì mà gọi đúng tên cậu vậy ? Takemichi vứt suy nghĩ đó qua bên mà vẫn ngoan ngoãn lại gần anh 

"Ăn kem ngoan không ?" Mikey đứng dậy trở về dáng vẻ bình thường mà xoa đầu Takemichi cậu thấy vậy cũng vui vẻ đáp ngon lắm anh yêu chiều đáp "Vậy à ?" Takemichi gật đầu tiếp tục liếm miếng kem. Mikey liền quấn lấy eo cậu sát gần anh nắm lấy tay đang cầm cây kem của cậu rồi liếm một bên cây kem 

"!" cậu giật mình hai bên tai đỏ ửng cậu lúng túng cũng xém làm rớt cây kem thầm nghĩ //Cái quái...//

"Ha" Mikey cười tiếng "Takemichi sau này đừng để ai xoa đầu nữa"

"D-dạ vâng..." Mikey biểu cảm hài lòng vuốt bên má cậu

Shinichirou lén quan sát nãy giờ : "..."

Emma vừa về thấy Shinichiro đang coi lén nên coi cùng : "..."

//Cái quái gì vậy...//

.

.

Thời gian trôi đi mới đó đã được gần 1 tháng rồi gia đình tôi đã cho cậu nhóc Takemichi đi học ở một ngôi trường  tiểu học. Trong ngôi trường đó tôi thấy nó cũng rất bình thường tôi hi vọng thằng bé sẽ kết bạn với nhiều người 

Không hiểu sao này thằng bé Takmichi cứ né xa tôi ngay cả thằng Manjiro cũng bị thằng bé Takemichi né xa ra, hồi trước thằng bé Takemichi còn tắm chung với Manjiro giờ thì chẳng chịu tắm chung. Hình như thằng bé đang giấu giếm chuyện gì đó. Nhưng thằng bé này cứng đầu lắm chẳng thể hỏi được câu nào. Rốt cuộc phải làm sao thằng bé chia sẻ cơ chứ ? Tôi thật sự rất nhức nhối với vấn đề của thằng bé. Vào một hôm tôi mệt mỏi bước đi công viên Umishita. Tôi nhìn thấy một cậu nhóc gầy gò đeo mắt kinh đang đứng núp ở một góc tường gần đó tôi tò mò đến gần tôi hỏi cậu nhóc sao ở đây, cậu nhóc giật mình quay người lúng túng lùi lại vài bước 

Tôi thấy thằng nhóc cứ nói mãi không thành câu nhìn cậu nhóc cứ đưa mắt nhìn về một hướng tôi cũng theo tôi mở to mắt là Takemichi ! Tôi đang chuẩn bị đá vào bụng một tên nhóc nào đó đang đánh cậu nhóc Takemichi bọn chúng thấy tôi và chạy đi. Tôi chạy đến đỡ Takemichi tôi đã hỏi em ấy nhìn cậu nhóc đầy bụi bậm cùng vài vết thương trên người lại khiến Shinichiro muốn mắng cậu nhóc lắm nhưng mà không nỡ..., hóa ra mấy ngày nay bị bắt nạt. Anh nhíu mày tức nghẹn dùng khăn lau  đi vết bụi trên mặt cậu 

Người này cho dù có chuyện gì nữa cũng không bao giờ khóc 

Tôi hỏi sao em ấy không đánh trả ? Em có học võ mà em ấy nói rằng không được đánh người khác tôi thật sự không hiểu em ấy hiểu gì từ câu nói đó 

[Tokyo revengers] [Alltake] muốn bình yên ...Onde histórias criam vida. Descubra agora