Chương 6: Ngoan ngoãn đi tè.

2.9K 145 11
                                    

Chương 6: Ngoan ngoãn đi tè (xi tiểu trước kính và bị ngón tay đâm bắn)

Editor: bevitlangthang

Vào đầu tháng sáu, thời tiết đã tương đối nóng, tới tối, trong sân có hai ba con đom đóm bay vòng vòng, Tiểu Xuân cảm thấy rất hiếm lạ, bởi vì cậu vẫn nghe nói trong thành phố không có đom đóm.

Trong phòng mở máy lạnh, về điểm này thì tốt hơn ở dưới quê, không có muỗi cắn, nhưng mà bé Cầu Cầu phải mặc thêm quần áo, cậu ôm Cầu Cầu đi tới cửa sổ ngắm hoa và đom đóm, Cầu Cầu nằm trong ngực cậu đạp chân, chớp đôi mắt buồn ngủ.

Hà Tử Diệp ăn tối xong thì vào phòng ngủ vẽ tranh, bởi vì chỉ có một người ở mà phòng lại lớn, nên trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Mắt thấy Hà Tử Diệp đã vẽ được gần 1 tiếng, sắp đến 10 giờ rồi, Tiểu Xuân nghĩ mình nên đi nhắc nhở hắn nghỉ ngơi sớm.

Cậu đặt Cầu Cầu trên sô pha, cắt nửa trái dưa hấu mình mua hôm nay sắp xếp lên dĩa, khi cậu chuẩn bị lên lầu thì do dự, dù sao dì Vân cũng từng nói Hà Tử Diệp không thích có người quấy rầy khi hắn đang vẽ tranh.

Cậu do dự, đành phải cầm dĩa lên ăn trước mấy miếng, Cầu Cầu đã ngủ rồi, cậu ăn một lát liền bồng Cầu Cầu lên lầu quay về phòng ngủ, khi đi ngang qua phòng Hà Tử Diệp thì thấy cửa phòng hắn vẫn luôn mở.

Thấy cậu nhìn vào trong, Hà Tử Diệp quay đầu hỏi: "Lúc nãy em ở phòng bếp cắt gì đó?"

"Dạ anh Hà, em, em cắt dưa hấu."

"Anh anh có muốn ăn không?"

Tiểu Xuân không biết vì sao mình lại khẩn trương, tim cậu đập điên cuồng.

Hà Tử Diệp gật đầu: "Vừa lúc, anh sắp vẽ xong rồi."

Tiểu Xuân nhanh chóng về phòng mình đặt Cầu Cầu lên giường, rồi lại hấp tấp chạy xuống lầu đi lấy dưa hấu.

Rồi cậu hì hục chạy lên lầu, lúc tới cửa mới đứng lại một lúc điều chỉnh hơi thở, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng, cậu đặt dĩa dưa hấu lên trên ghế cách cửa không xa, mới vừa đặt xong đã bị Hà Tử Diệp dùng tay trái kéo người cậu lại ngồi lên đùi hắn.

Tiểu Xuân hô lên một tiếng, cậu dùng sức nắm lấy bờ vai Hà Tử Diệp.

"Chạy cái gì? Cũng không gấp."

Thì ra hắn đã phát hiện, mặt Tiểu Xuân nóng bừng.

"Em, em sợ anh khát nước."

Tiểu Xuân thấp giọng nói, cậu bị ánh mắt Hà Tử Diệp nhìn chằm chằm không chịu được, liền quay đầu thì thấy bức vẽ kia.

Thế mà bức vẽ lại vẽ cậu, là lúc cậu ở xe lửa vén áo lên cho con bú.

Nét vẽ thật sự rất thật, vẽ lúc cậu đỏ mặt, ánh mắt ngại ngùng đều vẽ ra hết, thậm chí đã lên màu, bầu vú trắng nõn, đầu ti sưng đỏ, núm vú vươn một giọt sữa ướt át.

Tiểu Xuân vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, cậu không thể tin được, Hà Tử Diệp vẽ lâu như thế thì ra là đang vẽ cái này.

Hà Tử Diệp đưa một cây bút dính mực đỏ cho cậu: "Có giống em không, còn vài nét bút nữa thì em thêm giúp anh."

"Em, em sẽ không..."

[DONE/ĐM/ST] Tình Mê Tiểu Xuân - Cật Nhục Chuyên GiaWhere stories live. Discover now