42 : bệnh

437 36 9
                                    

" chào cháu , Chris !! " ông Han đưa tay ra , ý muốn bắt tay

" dạ chào ngài ! Phiền ngài cho tôi vị trí phòng của nhóc Jisung được chứ ạ? "

" ồ! Đi ra thang máy và bấm lên tầng 3 , cả một tầng đó là phòng của nó! " ông nói , trước sự ngỡ ngàng của mọi người

[...]

Sau 10 phút tìm kiếm , người chẳng thấy , một vết tích như có người từng ở qua cũng không có . Lee Minho và Lee Felix đứng ngẩn người trước kệ sách khổng lồ một hồi lâu , họ nhìn nhau , như thể ánh mắt đã nói lên tất cả.

" không lẽ.... "

" Jisung cũng nói với anh về căn phòng nằm sau kệ sách? " Felix chậm rãi nói . Minho chỉ nhẹ gật đầu , rồi nhìn về đống sách ấy

" quyển sách xanh lục " Minho với tay lên , kéo xuống .

Một lần nữa , bức tường nhỏ bên cạnh được kéo lên . Tất cả bị dọa cho một cú.

" Han Jisung??!! Em có trong này không??? " tiếng Minho vọng vào , nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng

Bangchan không nhanh không chậm , lách nhẹ qua người minho rồi đi vào trong . Cảnh tượng làm ai cũng xịt keo cứng ngắt .

Máy tính khắp mọi nơi , căn phòng chìm trong màu đen , vài ánh sáng xanh lá lấp lóe ở màn hình lớn kia .
Căn phòng ngập trong hơi nóng , có lẽ xuất phát từ ba con người đã nằm gục trên sàn

________________

Han Jisung mở nhẹ mắt , ánh sáng chói loá và mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cậu có chút khó chịu . Đây là lần thứ bao nhiêu cậu vào đây trong năm rồi? Tại sao mọi chuyện cứ đổ ập tới? Thật sự là đỡ không kịp mà .

Lee Minho ngồi trước giường bệnh với vẻ mặt nghiêm lại - đó chính là thứ sát khí làm cậu rùng mình nãy giờ.

" em có gì để nói không , Han Jisung? "
Cậu im bặt . Nhưng đúng là cậu không có gì để biện minh cho hành động của mình

" trả lời anh mau! "Đáng sợ...quá đỗi đáng sợ . Mặt khủng khiếp này của Lee Minho , Han Jisung thề là chưa thấy bao giờ

" e-em... " Thật lòng , Han Jisung muốn kể ra hết , nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại , có gì đó ngăn cản cậu

" em có biết anh đã đi làm cho em bao nhiêu cái thủ tục nhập viện không hả? Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không HAN JISUNG?! "

" em..xin lỗi...đừ..ng vậy m-

" bộ em xin lỗi là xong hả?! Có bù được cho sự lo lắng của anh không Jisung! " anh lớn giọng

Tự nhủ lòng mình không được rơi lệ , mặc dù bản thân là người sai nhưng Jisung vẫn cảm thấy buồn lòng .

Không xong rồi , mắt cậu đẫm nước , vội cúi mặt xuống để Minho không cảm thấy chán ghét mình . Jisung không biết , rõ ràng cậu là người sai , anh chỉ đang nói ra tâm tư của mình thôi mà cậu lại khóc . Yếu đuối

Lee Minho sực tỉnh bởi những tiếng thút thít bé xíu vang đều đều bên tai . Anh không nhìn nhầm chứ , sungie của anh...đang khóc

[straykids] Trai nhà •giàu•Where stories live. Discover now