Chương 34: Thế giới ba [4] H-

Start from the beginning
                                    

Trần Tùng Thanh đương nhiên hiểu được đạo lý này, cho dù là đến cửa xin phụ thân giúp đỡ, cũng không nói ra thân phận của Chiêu Văn Đế, không có thân phận của Hoàng đế, Chiêu Văn Đế trên giang hồ coi là người không ai biết, phụ thân của Trần Tùng Thanh sao có thể xuất lực vì loại người này.

Ánh mắt Mộc Thanh Hoài lóe lên một tia hiểu rõ, cúi đầu bắt đầu tính toán nhân thủ của mình.

Trần Tùng Thanh thấy Mộc Thanh Hoài không nói lời nào, cho là Mộc Thanh Hoài đã nuốt lời, trong lòng thắt lại, vươn tay nắm lấy cánh tay của Mục Thanh Hoài, lực đạo mạnh đến mức khiến Mục Thanh Hoài hơi nhíu mày.

"Nếu Thanh Hoài chịu giúp ta, ta nhất định sẽ dâng hết những gì ta có để báo đáp Thanh Hoài, cho dù, cho dù Thanh Hoài muốn thân thể này của ta."

Trần Tùng Thanh nói xong quay đầu sang một bên, tựa hồ vô cùng xấu hổ, cổ trắng noãn phủ lên một tầng ửng đỏ, mỹ nhân e lệ bất luận là ai nhìn thấy cũng sẽ chiếu cố vạn phần.

Sau đó Mộc Thanh Hoài nghe được lời này quả thật là trừng to mắt, hoảng sợ hất tay Trần Tùng Thanh ra, một mặt không thể tin lui về sau một bước.

Trần Tùng Thanh thấy thế trên mặt xấu hổ càng sâu, trong lòng bất mãn đối với Mộc Thanh Hoài tăng lên, người không có ánh mắt như thế, sao có thể trách hắn thích người khác.

"A Thanh không cần như thế, ta là tự nguyện giúp ngươi, vừa rồi câu nói như thế vẫn là không nên nhắc lại."

Mộc Thanh Hoài lấy lại tinh thần xấu hổ mở miệng, hắn khẳng định trong lòng mình có Trần Tùng thanh, nhưng vừa rồi lời của Trần Tùng Thanh vừa nói ra, trong tâm của Mộc Thanh Hoài không phải hưng phấn, mà là liên tưởng đến những hình ảnh kia mà sinh ra cảm giác nồng đậm khó chịu.

Mộc Thanh Hoài cũng không đoán được tâm tư của mình, tình huống dưới mắt cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hơn, hai người tâm tư khác nhau một lần nữa lên đường, cuối cùng trước khi trời tối cũng tìm được khách điếm.

Tư Niên lặng lẽ theo sau lưng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa rồi Mộc Thanh Hoài dám đáp ứng, hắn khả năng sẽ bạo khởi bắt Mộc Thanh lại hung hăng đánh mông, sau đó nhốt hắn lại, không cho hắn có bất kỳ tiếp xúc nào với nhân vật chính.

"Yên tâm đi ký chủ, linh thể của chủ nhân đã được ngài thu thập một phần, hiện tại ngài đối với ngài ấy rất có lực hấp dẫn."

Tiểu Tứ nhảy ra an ủi Tư Niên, Tư Niên cũng gật đầu với Tiểu Tứ, âm thầm ghi tạc tin tức này trong lòng.

Có lẽ vừa rồi vẫn còn đang tức giận, Trần Tùng Thanh không nói một lời cầm một tấm thẻ phòng đi đến cửa, một chút cũng không muốn nói chuyện với Mộc Thanh Hoài.

Mộc Thanh Hoài nhìn mà trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì, kêu thùng nước chuẩn bị thư giãn một tí tâm thần.

"Chủ nhân."

Mộc Thanh Hoài giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Tư Niên, tức giận giội cho một bầu nước, làm ướt quần áo trên người Tư Niên.

"Hỗn trướng! Ai cho phép ngươi vào đây."

"Thuộc hạ đến chà lưng cho chủ nhân."

Tư Niên tự rút đi quần áo của mình, áo trong cũng không chừa, thừa dịp Mộc Thanh Hoài còn chưa kịp phản ứng, một cước bước vào thùng tắm, trong thùng tắm không lớn đột nhiên chen vào một tên tráng hán, nhìn có vẻ chật chội, dòng nước không ngừng tràn ra bên ngoài, làm ướt mặt nước.

"Ngươi ra ngoài!"

Cảm nhận được thân thể của mình bị dính sát, Mộc Thanh Hoài cảm giác có chút bối rối, uốn éo người muốn để Tư Niên ra ngoài, không biết là quên hay có tâm tư khác, công lực vốn nên thuận buồm xuôi gió xuất ra, Mộc Thanh Hoài cũng mảy may chưa từng dùng ra.

"Chủ nhân."

Tư Niêntiếng nói  dùng khàn khàn thì thầm bên tai Mộc Thanh Hoài, lỗ tai Mục Thanh Hoài run lên, sức lực giãy giụa cũng yếu đi rất nhiều.

Ánh mắt Tư Niên lóe lên mỉm cười, động tác càng thêm càn rỡ, bắt đầu mới phát hiện, eo của Mục Thanh Hoài gầy đến không ngờ, bờ mông ngược lại rất săn chắc vểnh lên, là vưu vật mười phần.

Tư Niên nuốt một ngụm nước bọt, không chút khách khí đẩy đại nhục bổng từ sau về phía trước, nhét vào giữa hai chân Mộc Thanh Hoài, chạm vào côn thịt của Mộc Thanh Hoài.

"Ha ha...... Đồ hỗn trướng...... Ách ha ha a...... Ngươi cũng dám dị hạ phạm thượng ưm a......"

Mộc Thanh Hoài muốn nghiêm nghị quát tháo Tư Niên, nhưng lời nói đứt quãng và tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra, đều khiến uy lực của hắn giảm nhiều, một đôi tay to nhào nặn lung tung trên người mình, côn thịt nóng bỏng nhảy lên giữa hai chân của mình, cũng khiến đầu hắn muốn ngất đi.

"Giúp chủ nhân chà lưng."

"Ách ha ha...... Cho ngươi sờ vào ha ha...... Là lưng sao?"

Mộc Thanh Hoài nghe lí do thoái thác chính đáng của Tư Niên, xấu hổ quay đầu muốn chất vấn Tư Niên, lại lơ đãng nhìn vào hai mắt của Tư Niên.

Dục vọng yêu thương còn có một tia ghen tỵ nhỏ xíu, đều làm cho Mục Thanh Hoài lúc này mất đi âm thanh, Mộc Thanh Hoài mơ hồ nhận ra Tư Niên không giống bình thường.

"Chủ nhân."

"Ưm......"

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Nhanh Thao Lật Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now