Lý Lệ Trân xả giận: "Xứng đáng!"

Tôn Duyệt Hân cảm thán: "Một nửa Thập Tam Thái Bảo vào, nghe nói những đồng lõa khác ít nhất cũng một năm."

Triệu Thành cười mỉa mai, "Không phải thấy Hách Kiếm ngầu lắm sao? Giờ ngầu chung luôn."

Nói tới đây khó tránh khỏi than thở: "Thập Tam Thái Bảo của trung học mười bốn hài thật, một nửa phiền phức vào, nửa còn lại ở ngoài làm việc tốt."

Tôn Duyệt Hân nói: "Không ngờ con người Phạm Hiểu Mạn cũng khá được."

Sau khi chuyện Hách Kiếm cưỡng bức gây xôn xao, rất nhiều nữ sinh trung học mười bốn cảm thấy bất an, tin đồn bay đầy trường, phàm là nữ sinh từng có tiếp xúc với Hách Kiếm đều bị suy đoán liệu đã bị đạp hỏng hay chưa.

Ở hiện đại tư tưởng cởi mở con gái bị xâm phạm còn chịu đủ các kiểu chỉ trích, huống chi cái thời bảo thủ yêu đương chẳng khác nào kết hôn này.

Áp lực dư luận người bị hại gặp phải còn đáng sợ hơn người gây hại, đây cũng là nguyên nhân Hách Kiếm có thể không kiêng nể ép hiếp thành công.

Đừng nói có chứng cứ hay không, chỉ cần lời đồn truyền ra, rất có khả năng sẽ khiến nữ sinh cả đời không dám ngẩng đầu, bị hủy hoại từ đó.

Chưa tới một tuần đã có mấy cô gái xinh xắn bên trung học mười bốn bị bắt nạt vì điều này.

Nhưng điều không ai ngờ tới là Phạm Hiểu Mạn lại ra tay, cứng rắn ra lệnh không cho bất kỳ ai tuyên truyền tin này, nếu có mà biết được sẽ bị xử lý.

Có lần còn mở bát trùm Bát Đại Kim Cương, tóm lại, chuyện này nhờ cô ta và mấy người còn lại trong Thập Tam Thái Bảo mới hạ xuống.

Nhắc đến lúc Phạm Hiểu Mạn mở bát trùm Bát Đại Kim Cương, Triệu thành không ngừng ngó sang Hạ Miên.

Hạ Miên cạn lời: "Muốn nói thì nói, ấp a ấp úng cái gì."

"Không có gì," Triệu Thành cười, "Tớ cứ tưởng cậu sẽ bảo lấy lý phục người cơ."

Hàn Hạo Ngôn nãy giờ im lặng bỗng tiếp chuyện: "Đúng vậy, không phải cậu không thích bạo lực hả?"

Nhắc đến cái này Triệu Thành không nhịn được ai oán, "Chị đại à chị giấu sâu thật đó, rõ ràng biết đánh nhau mà đi đâu cũng nói với người ta thích dùng lý phục người."

"Làm tôi đây còn tưởng hôm đấy mình nằm mơ."

Hạ Miên cười, "Biết đánh nhau chỗ nào, không phải tớ chỉ vì giảng đạo lý tốt hơn thôi sao, gặp phải loại nghe không hiểu tiếng người như Hách Kiếm chỉ có thể đánh một trận mới tỉnh ngộ."

"Phần lớn học sinh trong trung học mười bốn đều không hiểu tiếng người, vậy nên Phạm Hiểu Mạn dạy bọn họ quy tắc cũng không sai."

"Vậy là, vũ lực chỉ để giảng đạo lý tốt hơn?"

Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy cách nói này, Tôn Duyệt Hân và Lý lệ trân không khỏi giơ ngón cái: "Đỉnh!"

Triệu Thành và Hàn Hạo Ngôn bật cười.

Tôn Duyệt Hân cảm thán: "Tinh thần học tập của trường ta tốt lắm, cùng lắm thì mọi người kinh ngạc một khoảng thời gian, sau này có khi lại tiếp tục tai tiếng của hot boy Hàn, hoàn toàn không nhớ những chuyện linh tinh kia nữa."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now