"A, ư, ư!"

Đẳng Quân đưa tay lên ngực hắn, không có ý muốn đẩy ra, chỉ là hắn đang ôm cậu quá chặt. Cơ ngực đó rất rắn chắc, người hắn sờ đâu cũng thấy cơ bắp cả.

Mỗi lần dương vật rút ra đều như thoát được cục tạ, nhưng hắn đẩy vào rất nhanh, còn liên tiếp thúc vào một điểm khiến Đẳng Quân còn chẳng rên rỉ tử tế được.

Khuôn mặt hồng đỏ cùng ánh mắt mơ màng, đuôi mắt dài ấy càng trở nên quyến rũ vào lúc này, đôi môi bị liếm tới ướt đẫm. Thân xác hai người đang hòa quyện vào nhau không rời, bất chợt trong vài giây, bốn mắt chạm nhau suốt một hồi lâu. Đẳng Quân dù đang bị thuốc chi phối vẫn rất kinh sợ người đàn ông này, ánh mắt vô cùng không phục tùng. Còn Nghiên Du lại như hoàn toàn chìm đắm, tại sao thằng nhãi này lại thu hút hắn đến thế! Hắn phải sớm dứt cậu ra thôi.

"Mẹ kiếp, tôi sắp ra rồi!"

Các đầu ngón chân căng cứng giữa không trung khi tiếp nhận tinh hoa của đàn ông bắn vào, Nghiên Du còn định làm với âm đạo, muốn chơi trần rồi làm cái lỗ này đầy ứ dịch thể, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giải tỏa thế là đủ rồi. 

"Đầy là máu, phù, này, ở nhà rảnh rỗi sao không chọc tay vào lỗ hậu cho co giãn dần đi hả? Cái này cần phải dạy nữa sao?"

Nghiên Du nắm lấy tay cậu bắt tự chọc vào lỗ hậu để cảm nhận, cậu rõ ràng muốn rút ra nhưng không thể. Hắn nhìn cánh bướm phập phồng càng thấy thú vị, có hai tay...để thủ dâm hai chỗ là đúng rồi.

"Đưa tay còn lại đây."

"Ưm..."

Không mất thời gian giằng co, hai tay của Đẳng Quân đều đã bị đưa vào hai lỗ bên dưới. Cậu bặm môi khó chịu khi ngón tay hắn đang dần len vào cùng, mò mẫm trong huyệt động mềm ẩm nhớp nháp. Đẳng Quân muốn lao lên cắn cổ hắn, nhưng cơ thể mấy ngày nay không được bồi bổ nên đã sớm mất sức rồi.

"Thoải mái đúng chứ? Tôi cảm nhận được nước sướng cậu sắp chảy ra rồi đấy."

"Đây là cảm giác khi cậu được làm với phụ nữ, khác hẳn với cái lỗ dưới đúng không? Nhưng biết sao đây, cặc cậu to thế này...tôi sợ không lỗ nào vừa được, haha"

Nghiên Du sỉ nhục chán chê mới rút ra, lấy khăn lau kĩ những đầu ngón tay của mình, vui chơi đã xong, bây giờ đến giải quyết chuyện chính.

"Quân Quân, tội cậu vừa gây ra, tôi nên xử phạt thế nào nhỉ?"

"Giỏi thật, còn phá được mắt xích khóa. Không sao, tôi nghĩ ra hình phạt cho cậu rồi."

Hắn nhún vai cười rạng rỡ, rồi bất ngờ mắt mở to đáng sợ, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đến trước phòng tắm. Đẳng Quân không tin được hắn lại biết nhanh đến thế, sống chết bám vào hắn cầu xin.

"A, ớ, ớ, ức..."

"Bây giờ cầu xin cũng đã muộn rồi, tự kiểm điểm đi, nhé?"

Thân thể trần truồng tiếp xúc với mặt sàn ẩm ướt lạnh lẽo, ác ma vẫy tay tạm biệt rồi đóng sầm cửa lại khóa ngoài, tiện tay tắt luôn điện bên trong đó. Bình thản mặc lại quần áo, hiên ngang rời khỏi phòng, phân phó lại không ai được phép vào trong cho tới khi có lệnh của hắn hết.

---

Quý Nặc nằm trên giường nhớ lại khi mình còn ở cô nhi viện do các nữ tu lập lên, y không thể kết thân với bất cứ ai được. Những bữa ăn tập thể, còn phải cảm ơn trước mỗi bữa ăn đầy phiền phức. Sẽ chẳng có ai muốn nhận y làm con nuôi, khi bố mẹ ruột của y là tội phạm buôn nội tạng trẻ em cả.

Sau đó, tại đây đã xuất hiện một người đàn ông thanh tú xinh đẹp nhất mà y được gặp.

Người đó bỗng dưng xuất hiện tại viện mồ côi này, lúc nào cũng ở trong phòng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt ấy chất chứa đầy nỗi buồn ưu phiền, thậm chí y đã đôi lần thấy người đó bật khóc nữa.

Khi đó chỉ có một cô bé trạc tuổi y tới gần người đó làm thân, còn dẫn được ra phòng ăn chung nữa.

"Nào, tất cả phải cầu nguyện trước khi ăn đã chứ? Các sơ đã dặn rồi mà?"

Người đó nhẹ giọng nhắc nhở những đứa trẻ quên thủ tục bắt buộc, Quý Nặc lại không thấy phiền phức khi bị nhắc nhở chút nào. 

Trong lúc tất cả đều nhắm mắt chắp tay, Quý Nặc len lén hé mở nhìn, người ấy quả thật nhìn gần còn đẹp hơn nữa. Ngay cả cái tên cũng rất hợp với con người mang đầy nét kiêu kì ấy.

Nếu bây giờ gặp lại, hẳn người đó đã có tuổi rồi, ít nhất là phải còn sống đã.

Quý Nặc hơi mỉm cười nhẹ khi nghĩ lại, cũng vì người đó mà y muốn trở thành xã hội đen thế này.

---

Mỗi lần bị nhốt lại trong phòng tắm, bên ngoài đều là những tiếng kêu gào thảm thiết của mẹ khi bố không dừng những trận đòn thô bạo. Buồng tắm nhỏ hẹp còn ẩm thấp, đêm đến lại có đầy gián chuột chạy vào làm Đẳng Quân ú ớ khiếp vía. Bọn chúng có vẻ biết có thể bắt nạt được con người này, còn ngang nhiên chạy qua người cậu nữa.

Ngay lúc này, Đẳng Quân thu mình một góc ôm lấy đầu khóc nấc lên, từ lỗ hậu chảy ra bao nhiêu tinh dịch với máu bẩn thỉu. Hắn đánh cậu cũng được, bạo hành tình dục cũng được, đừng vứt cậu vào phòng tắm một mình thế này. Dù không gian có rộng hơn, nhưng cảm giác vẫn ngột ngạt kinh khủng, nỗi sợ hãi xâm lấn khắp não bộ làm thiếu niên ngã quỵ không gượng nổi nữa.

Đẳng Quân đã quên mất đói là gì, nhưng bụng cứ sôi òng ọc liên tục, môi khô khốc thiếu nước. Đã một ngày một đêm bị nhốt lại rồi, không còn nước để khóc nữa, vẫn nằm ở cửa chờ đợi được mở ra. Cậu thấy sau lưng mình đầy là gián chuột đang chờ xâu xé cơ thể này, tiếng động im lặng càng làm đôi tai ù đặc đi.

Nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng xoay khóa mở cửa, Nghiên Du cao ngạo nhìn thiếu niên hấp hối như sắp chết đến nơi. 

"Quỳ gối đi."

Đẳng Quân nhìn thấy ánh sáng bên ngoài phòng, nếu không vực dậy tinh thần cầu xin, thứ chờ đợi cậu lại là địa ngục kinh hoàng tại gian phòng này. Cáo nhỏ chầm chậm quỳ gối theo mệnh lệnh, lảo đảo làm kí hiệu xong cũng ngất luôn ra đó.

[Tôi sai rồi]

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ