CHƯƠNG 3: Bị tụi nhóc tính kế

Start from the beginning
                                    

Giản Thành Hi cầm cốc, ngẩng đầu trực tiếp hỏi: "Trợ lý của cô bảo bẩm sinh khiếm khuyết là sao?"

Bác sĩ ngồi cạnh bàn, thái độ bình bình: "Vấn đề này tôi nghĩ cậu là người của tộc Tinh Linh phải hiểu rõ hơn tôi chứ, tinh linh bình thường đến 3 tuổi đều đã mọc ra tai cùng cánh tinh linh, trên người con gái anh chỗ xương bướm và tai một chút dấu hiệu gì cũng không có, anh hiểu điều này nghĩa là sao chứ?"

Giản Thành Hi ngây ngốc: "Nghĩa là sao?"

Bác sĩ: "...."

Cô đang muốn nói tiếp, lại phát hiện ra sau cánh cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng be bé.

Cô nhóc kia không hiểu vì sao lại trốn ra đây, Lệ Toái Toái lúc này đang trốn sau bóng của cánh cửa, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm sau lưng Giản Thành Hi. Trẻ con tộc Tinh Linh trời sinh thông minh, phần lớn đều có tính cách trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa, xem ra cô nhóc này cũng không có đơn giản như ngoài mặt thể hiện.

"Điều này có nghĩa là cô bé có khả năng vì bẩm sinh khiếm khuyết mà không hóa hình được."
Cô thu hồi tầm mắt đối diện với Giản Thành Hi mà nói: "Không thể hóa hình thành tinh linh, không thể vào được Thành Thiên Không."

Giản Thành Hi chợt nhớ lại, ở phía trên thôn trấn đều có vài hòn đảo lớn bay lơ lửng.

Hóa ra nơi đó chính là Thành Thiên Không.

Bác sĩ nói dõng dạc: "Không thể hóa hình thành tinh linh nghĩ là sẽ không có thần lực, mặc định chỉ có thể ở thành phố này giống con người bình thường, không ngẩng đầu lên được."

Nói xong, bỗng dưng nàng thấy thương xót, đưa mắt nhìn về phía cửa.

Có người cha vô trách nhiệm như vậy, bây giờ lại biết con mình không thể hóa hình, sợ rằng sau này càng thêm ghét bỏ con cái.

Mà Lệ Toái Toái đang trốn ngoài cửa cũng hiểu được điều này.

Ánh mắt cô nhóc bỗng có chút tăm tối mờ mịt, cả người lảo đảo không vững.

Vốn bé đã không được ba thích, nghĩ đến việc giờ ba còn biết bé là một cô nhóc vô dụng, hẳn là sau sẽ còn thêm chán ghét bé...

Lại không nghĩ tới——

Âm thanh Giản Thành Hi vang lên: "Tôi còn tưởng là chuyện gì, cái gọi là bẩm sinh khiếm khuyết chỉ có cái này?"

Bác sĩ sửng sốt: "Không thì anh nghĩ gì?"

Giản Thành Hi cười nhẹ nhõm, anh ngồi trên ghế cầm cốc uống một ngụm: "Tôi cũng đâu có mong bọn nhóc lên lên giàu sang phú quý gì, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Con gái tôi lớn lên khỏe mạnh thì làm người thường cũng chẳng sao."

Lệ Toái Toái giật mình ngẩng đầu.

Bác sĩ cũng không nghĩ tới anh sẽ nói thế, ngạc nhiên: "Anh, anh thực sự nghĩ thế à?"

Cửa cũng cùng lúc truyền đến âm thanh "cọt kẹt."

Giản Thành Hi quay đầu, lại thấy con gái đứng ở cửa: "Toái Toái?"

Cô nhóc mặc bộ quần áo sờn rách, hốc mắt hồng hồng nhìn ba mình, rụt rè gọi tiếng: "Ba ba..."

Giản Thành Hi lập tức bước đến, ôm bé: "Sao con lại chạy ra đây, giày cũng không đi vào?"

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now