Chap 12

168 13 0
                                    

Cái nắng nhẹ buổi sáng len lỏi qua khe cửa chiếu vào trong phòng, nơi đây có một người con gái đang say giấc, hàng mi cong cong khẽ động rồi từ từ mở ra. Người con gái bước xuống giường đến cạnh thao nước ấm đã để sẵn tự mình vệ sinh sạch sẽ, bới lại tóc rồi thay bộ bà ba ngắn tay thành một bộ dài, xong hết thảy Charlotte liền mở cửa bước ra ngoài. Đã hai ngày rồi Charlotte cứ ở lì trong căn phòng này, cơn sốt vật vã cùng vết thương trên da thịt đau âm ĩ khiến nàng không thể đi lại nhiều. Chính vì điều này mà Engfa luôn túc trực cạnh bên nàng hai ngày qua, cho tới hôm nay, bệnh đã khỏi, vết thương cũng gần lành hết nên nàng mới được ra ngoài, mà người kia hôm nay cũng bận việc rời nhà từ sớm.

                         
"Mợ dậy rồi sao, mợ có đói bụng không để con đem đồ ăn lên cho mợ."

                         
Con bé Mận túc trực bên ngoài cửa thấy nàng bước ra liền lên tiếng hỏi. Cậu đã dặn nó ở đây chờ mợ dậy, nếu mợ muốn ra ngoài thì đưa mợ ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Từ ngày mợ về, nó cũng không còn theo hầu bà nữa, nó được cậu dặn theo hầu cận mợ, còn bà thì đã có gia nhân khác hầu. Dù là hầu bà hay mợ nó đều thích, bởi ba người gia chủ của nó ai cũng hiền lành tốt bụng. Được làm nô bộc ở cái nhà này nó cảm thấy như phước đức ba đời, chí ít sẽ không bị đánh đập chửi bới rồi xem như con toi con mọi như ở nhà khác. Đã có lần nó chứng kiến một gia nhân bị đánh đến chảy máu đầu chỉ vì lỡ làm trầy đôi giày da của cậu hai, cảnh tượng kia cứ làm nó sợ mãi, nó thầm cảm ơn trời phật vì được làm gia nhân trong cái nhà này.

                         
"Mợ chưa đói, mợ muốn đi xung quanh một chút đã, mấy ngày nay cứ ở lì trong phòng thật không thoải mái. Mà bà đâu rồi Mẫn?"

                         
Charlotte vừa đi vừa hỏi, mấy hôm nay bà ba có qua phòng thăm nàng nên bây giờ nàng muốn đi thăm bà một chút cho phải lẽ con dâu.

"Dạ hôm nay rằm lớn nên bà dẫn theo vài gia nhân lên chùa rồi mợ."

Charlotte nghe bà ba đi chùa cũng ậm ừ vài tiếng rồi thôi. Trong căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn mình nàng cùng vài gia nhân tới lui làm việc.
Cũng đã dọn tới đây hơn hai ngày rồi mà mãi tới hôm nay Charlotte mới có dịp nhìn ngắm kỹ căn nhà này. Bề ngoài căn nhà xây theo kiểu cách phương Tây vô cùng bắt mắt, bao quanh nhà là nhiều cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, khoảng sân rộng được lót hẳn bằng gạch. Bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác xa so với vẻ ngoài, bước vào trong là cả một không gian cổ kính. Bởi Engfa là người thích nét hoài cổ nên bày trí trong nhà rất thuần Việt. Căn nhà năm gian rộng lớn kết hợp cả nét Đông-Tây vô cùng độc đáo, có thể nói gần như là căn nhà to lớn nhất nhì cái lục tỉnh thời bây giờ.
-----------------------
Cửa tiệm lớn đồ sộ nằm chễm chệ ngay giữa chợ huyện, tấm bảng hiệu Liên Thành to đùng hút mắt. Mặc cho cái nắng gay gắt của mùa hè, nhiều công nhân cứ liên tục khuân vác muối chất ra xe bò. Ở cái thời này xe hơi thì có nhưng xe để vận chuyển hàng hoá thì vẫn chưa, vậy nên bây giờ muốn chuyển hàng đi xa phải chở bằng xe bò ra bờ sông rồi dùng ghe lớn chở đi.

                         
"Bác Năm, bác đã chuẩn bị xong hết chuyến hàng lần này chưa ?"
Engfa vừa quan sát mọi người làm việc vừa hỏi người quản lý tiệm muối.

Mình ơi [ ENGLOT - Cover ]Where stories live. Discover now