Chap 11

173 15 0
                                    

                                   

Trời nhá nhem tối, con đường làng giờ đây đã vắng hoe, chiếc xe hơi sang trọng bon bon chạy về căn nhà tường lợp ngói phía cuối làng. Đèn pha xe hơi rọi thẳng vào cánh cổng lớn, gia nhân gác cổng vội vã mở ra, chiếc xe hơi nọ chạy thẳng vào trong sân gạch. Engfa từ trong xe bước ra, Charlotte bây giờ vẫn còn được cô bế trên tay.

                         
"Mau đi gọi đốc tờ Hải tới đây!"

                         
Engfa bỏ lại câu nói cho gia nhân gác cổng rồi ôm Charlotte đi thẳng vào nhà, trong lòng cô bây giờ như lửa đốt, cô cảm nhận được Charlotte đang dần nóng lên, nàng ấy cũng đã ngất lịm đi rồi.

                         
Nhẹ nhàng đặt Charlotte xuống giường, Engfa vội vàng ra cửa sai gia nhân chuẩn bị nước ấm.

                         
"Con bé có sao không con?"

                         
Bà ba lặng im đi theo Engfa từ nãy giờ, bà vô cùng lo lắng cho cô con dâu này, con bé hiền lành lễ phép khiến bà rất ưng bụng, chứng kiến con bé bị đánh bà cũng đau lòng vô cùng.

                         
"Charlotte phát sốt rồi má à, mà má đừng lo, con cho người gọi cậu Hải rồi, chốc nữa cậu Hải tới khám cho em ấy thôi. Má theo gia nhân về phòng nghỉ ngơi trước đi, để con chăm sóc cho Charlotte được rồi."

                         
Bà ba dặn dò cô đôi câu rồi cũng trở về nghỉ. Gia nhân bên ngoài đem thao nước ấm vào rồi cũng lui bước ra ngoài.

                         
Engfa vội dùng khăn ấm lau cho Charlotte, cô kéo ống tay áo loang lổ máu của nàng lên, từng vết roi dài in hằng trên da thịt, có chỗ còn rách cả da. Vết thương trên người nàng khiến lòng Engfa quặn thắt, cô tự trách mình tại sao không bảo vệ nàng tốt hơn, nếu nàng ấy không phải vợ cô thì đã không bị bà hai hãm hại rồi.

                         
Lau sạch hết những vết thương Engfa liền lấy quần áo chuẩn bị sẵn ở đây thay cho Charlotte, dẫu biết Charlotte sẽ giận khi biết cô làm chuyện này nhưng cô cũng không muốn người khác trông thấy thân thể tuyệt mỹ của nàng.

                         
Tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa vọng vào, độ chừng ông Hải đã tới nên  Engfa chạy vội ra mở cửa. Ông Hải tay cầm hộp y tế, trán lấm tấm mồ hôi, quần áo có chút xộc xệch, đoán là ông đã chạy gấp tới đây nên mới có cái bộ dạng này.

                         
"Con bị đau ở đâu hay sao mà gọi cậu gấp quá vậy?"

"Không phải con mà là vợ con. Cậu vào trong khám cho em ấy giùm con đi!"

                         
Ông Hải bước vào trong bắt đầu khám cho nàng. Qua hồi lâu ông Hải liền kê đơn cho thuốc rồi cầm một hộp thuốc nhỏ đưa cho Engfa.

                         
"Mấy vết thương này hành nên con bé mới bị sốt, con cho nó ăn chút cháo rồi uống thuốc cậu để trên bàn, còn cái hộp này con xức lên vết thương, cẩn thận kẻo để lại sẹo đó."

Mình ơi [ ENGLOT - Cover ]Where stories live. Discover now