Chương 17: Thế giới hai [2]

Start from the beginning
                                    

Lồng ngực Lạc Minh không ngừng phập phòng, cảm nhận được ánh mắt của Lạc phụ và mẹ kế nhìn qua, Lạc Minh nắm chặt nắm đấm, ngón tay gắt gao cắn vào lòng bàn tay.

Trong đầu Lạc Minh không ngừng suy nghĩ đối sách, nhưng người ngoại xem ra, chính là thái độ việc bị đâm thủng bất lực phản bác.

"Đồ hỗn trướng! Mày sao lại hồ đồ như vậy."

Lạc phụ chợt giơ tay lên, một bàn tay đánh vào trên mặt Lạc Minh, nương theo là kịch liệt đau nhức, khiến đầu Lạc Minh một mảnh mê muội.

"Con không có......"

Thấy Lạc Minh còn đang mạnh miệng, Lạc phụ cũng không rảnh quan tâm đến cậu ta, thân thể mập mạp vội vàng chen qua cửa, khom lưng xin lỗi Tư Niên.

"Đứa nhỏ không thể dạy bảo, Tư tổng đại nhân có đại lượng, hôm nào tôi nhất định sẽ đến cửa nhà xin lỗi, việc này......"

Lạc phụ trên trán đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, Tư Niên nhìn ôm ta, dùng tay giấu dưới chăn nhẹ nhàng vỗ lưng Lạc Ninh, âm thầm trấn an tâm tình của cậu.

"Nếu con trai của ông không hài lòng với tôi, vậy hôn sự của tôi và cậu ta coi như quên đi."

Sắc mặt Lạc phụ cứng đờ, nếu Tư Niên từ hôn, đùi của Tư gia chẳng phải liền bao không lên.

"Nhưng mà thiệp mời đính hôn đã phát ra ngoài......"

"Vậy biến thành người khác đi."

Tư Niên bình tĩnh cắt đứt lời thuyết phục của Lạc phụ, giương mắt nhìn thẳng ông ta.

"Đính hôn với con trai của Lạc gia, cũng không nói là người nào, người trong ngực tôi cũng không tệ."

Vừa nói vừa kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt thanh tú của Lạc Ninh, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, Lạc Ninh khó chịu híp híp mắt, bừng tỉnh thì phát hiện có mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, Lạc Ninh sợ hãi rụt rụt.

Lạc phụ trợn tròn mắt, Lạc Ninh mặc dù đổi họ Lạc, nhưng cậu chỉ là thứ vướng víu lão bà của mình mang đến, hơn nữa còn là người câm.

Lạc Minh cũng không hiểu, mình hạnh khổ tính toán hết thảy, kết quả chỉ là bàn đạp cho Lạc Ninh, tên câm điếc này dựa vào cái gì, Lạc Minh không thể nào tiếp nhận được sự thật, cả khuôn mặt trở nên càng thêm vặn vẹo, lúc này gương mặt tinh xảo nhìn qua lộ ra một tia kinh khủng.

Lạc phụ vừa định khuyên, Tư Niên giương mắt nhìn lại, Lạc phụ yên lặng ngậm miệng.

Thôi thôi, dù sao cũng là con trai Lạc gia.

Lạc phụ muốn tìm hiểu rõ ràng quan hệ, lôi kéo Trương Mụ đi ra ngoài, khép cửa phòng lại để ngăn chặn tầm mắt của mọi người.

Ngoài phòng truyền đến tiềng ồn ào không cam lòng của Lạc Minh, lập tức bị Lạc phụ nghiêm nghị quát lớn, sau đó không còn động tĩnh, hết thảy quay về bình tĩnh, lực chú ý của Tư Niên lúc này mới chậm rãi chuyển dời lên người Lạc Ninh.

Đại nhục bổng bên trong huyệt dâm một lần nữa cương cứng, bị mị thịt chậm chạp vuốt ve, Tư Niên dễ chịu đồng thời cũng không nhịn được ngo ngoe muốn cử động muốn nhiều hơn.

Lạc Ninh nhìn ánh mắt như lang như hổ cuea Tư Niên, rụt rè lui về sau, chính là loại ánh mắt này, hôm qua chỉ cần Tư Niên vừa lộ ra loại ánh mắt này, huyệt dâm của mình sẽ bị thao đến run lên.

"Được rồi, bảo bối đừng nhúc nhích, anh sẽ không động."

Động tác lớn của Lạc Ninh mang theo một trận cảm giác tê dại, Tư Niên dùng giọng khàn khàn ngăn cản, ôm lại Lạc Ninh vào trong ngực.

"Anh từ từ rút ra, đừng sợ."

Tư Niên cúi đầu hôn Lạc Ninh, Lạc Ninh cảm nhận được có vật gì mềm mềm chạm vào mặt mình, thần sắc không khỏi khẽ giật mình.

Anh rể, thật ôn nhu. Nhìn dung mạo tuấn mỹ của Tư Niên, Lạc Ninh cuống quít cụp mắt xuống, hai má ửng hồng.

Đại nhục bổng chậm rãi rút ra bên ngoài huyệt dâm chặt chẽ làm cho Tư Niên hận không thể mạnh mẽ cắm trở về, nhưng bận tâm đến cảm nhận của Lạc Ninh, Tư Niên đến cùng không có làm như vậy.

"Anh ôm em đi tắm."

[ Không cần đâu Tư tổng, em tự làm được. ]

Lạc Ninh thẹn thùng khoa tay bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu, kết thúc mới phản ứng được Tư Niên hẳn là xem không hiểu, lập tức có chút xấu hổ.

"Còn gọi Tư tổng, bây giờ chúng ta là quan hệ vị hôn phu phải không, hả?"

Tư Niên ngoài ý muốn phát hiện mình nhìn hiểu ngôn ngữ tay, trong lòng không khỏi cảm khái, trước kia mình biết thật nhiều, cúi đầu áp vào Lạc Ninh, ánh mắt quyến luyến nhìn cậu.

Lạc Ninh bị ánh mắt của Tư Niên đốt cháy, đôi mắt ngượng ngùng đảo qua đảo lại, chính là không dám nhìn hắn, Lạc Ninh cũng nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, cậu có chút không thể tin được, người tốt như vậy ca ca sao lại không thích.

Tư Niên hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lạc Ninh, đem nước bọt liếm láp hầu như không còn, thẳng đến khi Lạc Ninh thở không ra hơi, mới bất đắc dĩ buông ra, đứng dậy bế Lạc Ninh đang xụi lơ vào phòng tắm.

Đi vào phòng tắm, Tư Niên mở công tắc, dòng nước ấm áp trút xuống, Tư Niên mở huyệt dâm của Lạc Ninh ra, phát hiện huyệt dâm ngậm một đêm côn thịt giờ phút này chỉ có chút sưng đỏ, cửa huyệt tràn ra một tia trắng đục, nhìn qua cực kỳ mê người.

Yết hầu Tư Niên khẽ động, chịu không nổi đem đại nhục bổng dán vào, dùng giữa đùi mềm mại kẹp lấy đại nhục bổng, cúi người ngậm vành tai của Lạc Ninh.

"Bảo bối, em thơm quá."

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Nhanh Thao Lật Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now