NEW LIFE

16 0 0
                                    

Tôi nằm trên giường bệnh. Cái cảm giác ấy, cái nỗi đau thấu tận xương tủy mà có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được.

Mà tôi đâu còn thời gian để quên cơ chứ. Hahaaa...thật nhạt nhẽo mà.

Một kẻ đã gần kề cái chết, căn bệnh ám ảnh tôi ngày qua ngày, nỗi đau mà tôi lúc nào cũng phải chịu đựng, giờ nó đã biến mất.

Tôi tự hỏi mình còn sống hay đã chết.

Những điều cuối cùng mà tôi cảm nhận được là lời nói của bác sĩ với nữ y tá về căn bệnh đang trở nặng của mình, về việc tôi sẽ sớm ra đi trong nỗi đau đớn đang dần dịu xuống đến khi trái tim ngừng công việc thường nhật của nó.

Tôi nhắm mắt lại với một cảm giác thật thanh thản và nhẹ nhõm.

Đó thật là một sự giải thoát tuyệt vời khỏi những con quái vật gớm ghiếc ngày ngày cắn xé ruột gan khiến tôi đau đớn vô cùng...

Tôi ra đi mà bên cạnh không có người thân nào.

Chắc họ cũng chỉ nghĩ rằng, người ta lại truyền vài thứ thuốc cho tôi như mọi lần.

Dù sao tôi cũng hay bị thế này mà.

Tôi ước rằng cậu ấy đang ở bên tôi lúc này.

Chỉ một chút. Có lẽ sẽ khiến tôi yên lòng hơn để từ biệt cõi đời.

* * *

Tôi mở mắt ra. Không gian thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.

Không phải phòng bệnh ngột ngạt với đầy những thứ thuốc mà tôi không đếm xuể kia.

Đó là căn phòng của một cô gái đang tuổi đi học với những quyển sách được xếp ngay ngắn và gọn gàng.

Trên tường còn treo một cây đàn violin cùng nhiều loại bằng khen đủ cả.

Đây là phòng của tôi mà!

Tôi đang rất rối bời.

Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ôi sao khung cảnh bên ngoài thật đẹp. Ánh sáng mặt trời chan hòa, len lỏi qua những tán lá xanh, soi vào căn phòng khiến mọi thứ trở nên lung linh lạ thường.

Tôi thoát chết rồi ư, hay đây chỉ là những gì tôi đã trải qua, chỉ là một thước phim tua nhanh về cuộc đời mà tôi được xem lại trước khi thần chết đến dẫn tôi đi.

Căn nhà vẫn vậy, vẫn thật ấm cúng.

Tôi đi xuống cầu thang trong tâm thế hồi hộp, tôi nóng nòng được nhìn thấy cha mẹ mình sau khoảng thời gian dài trong bệnh viện.

Tôi tự an ủi bản thân

Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng được gặp lại người đã sinh ra và nuôi lớn mình một lần cuối cũng là một ân huệ lớn.

Cha mẹ tôi vẫn vậy, vẫn đầy hiền hậu và dịu dàng.

Ông bà gọi tôi xuống ăn sáng.

Tôi đã tự nhéo vào mặt mình một cái để xem mọi thứ đang diễn ra có phải thật hay không.

"A a a a...."

Cái nhéo đau kinh khủng khiến tôi cũng phải la lên một tiếng.

Tôi cố nhéo thật mạnh tay để chắc chắn một điều gì đó mà tôi rất mong đợi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 07, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Your lie in April: The New LifeWhere stories live. Discover now