Chương 3. Tên thám tử kì lạ

160 48 2
                                    

Lộ Nghêu chỉ vừa đến hiện trường đã biết được sự thật, tuy nhiên cậu không vội vạch trần tội ác của Hà Côn và bác sĩ Triệu, mà ung dung ngồi rung chân uống trà.

Hình ảnh đó Kiều Sở Sinh cực kì không thích, chẳng phải gia hạn cho cậu là 3 ngày sao? Anh thì đang gấp rút điều tra, Lộ Nghêu thì lại ngồi thảnh thơi ở đây, đúng là chẳng coi ai ra gì.

Nghĩ vậy anh đập bàn, khiến cậu đến tách trà cũng suýt nữa rơi khỏi tay.

"Anh làm gì vậy?"

Lộ Nghêu không dám mắng, chỉ nhăn mày nhẹ hỏi anh với giọng bất lực, mà Kiều Sở Sinh cũng đâu phải kiểu người dễ nguôi giận.

"Chẳng phải còn dư thời gian để cậu điều tra sao? Không tìm cách chứng minh mình oan, mà ngồi ở đây rung chân uống trà?"

Kiều Sở Sinh nhấn mạnh từng câu từng chữ, Lộ Nghêu biết mình đang chọc giận người ta, vội vàng đặt tách trà lên bàn, rồi kéo tay để anh ngồi xuống bình tĩnh lại.

"Tôi phá được rồi mà."

"Lúc nào? Cậu sắp bị bắt rồi, đã phá được gì đâu!"

Kiều Sở Sinh tức giận muốn đập bàn tiếp, lại bị Lộ Nghêu ngăn cản lại.

"Cứ từ từ hẵng vạch trần, bây giờ còn sớm lắm."

Nói xong cậu lại cầm tách trà lên uống tiếp, nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của anh, cậu mới chẹp miệng.

"Anh có biết Nhiếp Thành Giang tội lớn lắm không?"

"Ông ta có liên quan đến ma túy đấy."

Kiều Sở Sinh khẽ nhíu mày, suy nghĩ lâu la đôi chút, lại phục hồi dáng vẻ bình thường.

"Dù sao ông ấy cũng là người có máu mặt trong giới, hơn nữa cũng có quan hệ mật thiết với lão gia tôi."

"Nhưng anh cũng không vì vậy mà bao che tội của ông ta."

Lộ Nghêu bực dọc, cậu không hiểu nổi, những người dù có chức cao trọng vọng, có tội thì vẫn là có tội, dù sao cũng là con người, họ cũng nên được đối xử công bằng với những người khác.

"Cũng vì lí do đó cậu mới ngồi ì ở đây?"

Lộ Nghêu gật đầu tăm tắp, đột nhiên Kiều Sở Sinh đứng dậy, chỉnh đốn trang phục thật gọn gàng.

"Vậy cậu cứ ở đây thưởng thức trà, tôi đến chỗ Nhiếp lão gia đây."

"Tôi..."

Kiều Sở Sinh nở nụ cười thiện ý, rồi quay gót đi thẳng, Lộ Nghêu cũng không thể ngồi không như thế, trực tiếp chạy theo anh.

---

Kiều Sở Sinh mang tâm tình hiền hoà đến phủ Nhiếp gia hỏi thăm. Bác sĩ Triệu thì đang bận bịu khám cho ông.

"Cảnh sát trưởng Kiều."

Nhìn thấy anh, ông ta vội chào đón, sau đó lại nhìn phía Nhiếp Thành Giang đang cực nhọc ho khù khụ.

"Nhiếp lão gia sao rồi?"

"À, tôi vừa cho ông ấy bát thuốc, sắp khoẻ rồi."

Ông ta cười, bộ dáng trông y hệt như một lương y từ mẫu, nhưng trong mắt Lộ Nghêu, đó chỉ là cái vỏ bọc che giấu tội danh giết người của ông ta.

(ĐN)[Lộ Nghêu x Kiều Sở Sinh] Dân Quốc Kỳ ThámWhere stories live. Discover now