Trang 42: Báo tường

8 4 0
                                    

Ngày 04 tháng 11 năm 2023, nắng cuối thu.

Tôi bị ngất xỉu giữa sân trường, khi các lớp đang chen chúc nhau lấy không gian để làm báo tường cho lớp mình.

Nghĩ lại thì, tôi bị ốm được mấy ngày rồi, và chắc hẳn việc đứng dưới trời nắng càng làm tôi thêm mệt lả. 

Có mấy lần, tôi chạy vào nhà vệ sinh vì buồn nôn, rồi lại ra ngoài định xin về sớm vì không khỏe. Thế nhưng, nhìn lớp mình đang tích cực làm việc, tôi vẫn muốn ở lại đến phút cuối để có gì thì giúp thêm được mọi người. Nhưng hình như, tôi đang quá ảo tưởng với khả năng của mình; bởi thật ra, trong cả quá trình ấy, tôi chẳng giúp được gì cả. 

Không hẳn tôi là một người quá tích cực với công việc của lớp. Có lẽ, chỉ đơn giản là tôi muốn đến phút cuối có thể góp mặt mình trong bức ảnh lưu niệm khi cả lớp làm xong tờ báo tường.

Nhưng rồi, tôi thấy trời đất quanh mình bỗng quay cuồng, tối sầm lại. Tôi mệt đến nỗi không thể đứng vững nữa. Đến khi thấy thật sự không ổn, tôi mới xin phép lớp trưởng về nhà trước. Có lẽ vì thấy sắc mặt tôi không tốt, sau khi đồng ý, bạn bảo tôi vào lớp nằm nghỉ trước rồi về sau.

Và, trên đường về lớp, tôi gục hẳn xuống vào người của một bạn đang dìu tôi. Đến nỗi, bạn ấy không thể tiếp tục dìu mà phải cõng tôi vào phòng y tế.

Không hẳn là tôi ngất, vì trong cả quãng đường ấy, tôi vẫn nghe rất rõ tiếng nói của mọi người. Chỉ là, tôi không còn sức để mở mắt hay cử động chân tay, hay bất cứ cử chỉ nào nữa.

Bạn bè tôi báo với cô giáo chủ nhiệm, rồi cô gọi điện cho mẹ tôi.

Khi mẹ tôi hớt hải đến trường đón, thì lúc ấy tôi đã khôi phục được phần nào. Vì lúc ấy gần kết thúc, tôi gắng ở lại cho đến khi cả lớp làm xong. 

Báo tường lớp tôi đẹp lắm, cảm ơn sự cố gắng của mọi người rất nhiều.

Đến khi về nhà, tôi mới thực sự tỉnh táo để kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Có một vài người nhắn tin hỏi tình hình của tôi.

Thật lòng biết ơn, và xin lỗi vì đã làm phiền tới mọi người.  

Tôi thấy bản thân mình thật vô dụng.

SomedayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora