Chương 9

64 12 1
                                    

Thứ sáu, lại đến lượt Thời Hoài trực nhật.

Ngu Trì Cảnh híp mắt nhìn bảng tên trực nhật treo cạnh bảng đen, tên Thời Hoài nằm ở dưới cùng, phụ trách việc lau bảng.

Xung quanh tên có vết phấn đỏ mờ mờ, có lẽ do thường ngày có kẻ đã quen với việc khoanh tròn làm bẩn tên cậu, rồi bây giờ quên mất Thời Hoài đã có Ngu Trì Cảnh bảo vệ nên cuống quít lau đi.

Nhưng hiển nhiên, bọn họ không ý thức được, phải sửa lại thói quen.

Ngu Trì Cảnh kéo tay Thời Hoài đứng lên.

"Hứa Kỳ, Vương Nghiên, Trần Nghị, ở lại phòng học."

Hắn nhìn quanh lớp một lượt, một đám người đang chuẩn bị bước ra ngoài đều khựng lại nhìn hắn, ba người bị gọi tên đần mặt ra không hiểu gì.

Hắn hất cằm về phía bảng đen.

"Đến lượt trực nhật." – Giọng hắn trở nên hơi lạnh: "Phải tự nhớ."

Ba người kia đành phải ở lại, nhịn cục tức dọn vệ sinh.

Ngu Trì Cảnh hơi hơi khom lưng nói một câu với Thời Hoài, chờ tôi ngoài cửa, sau đó nhẹ tay đẩy eo Thời Hoài, Thời Hoài rụt vai ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Ngu Trì Cảnh đi lên bục giảng lau bảng giúp Thời Hoài.

Trong lúc hắn giơ cao tay để lau lại nghĩ, có lẽ bọn họ cố ý để Thời Hoài lau bảng, bởi vì Thời Hoài không cao.

Nếu có thể, hắn thật sự sẽ giết người.

Khi Ngu Trì Cảnh ra ngoài, Thời Hoài nhận ra hắn không vui, Thời Hoài không biết hắn bị làm sao, sợ hãi hỏi hắn: "Hình như cậu không vui?"

Ngu Trì Cảnh nhìn cậu, thu lại vẻ mặt trầm thấp của mình, lắc đầu nói không.

Thời Hoài gật đầu, mím môi yên lặng một lúc lâu, sau đó lấy mấy chiếc kẹo trong túi ra đưa cho Ngu Trì Cảnh.

Ngu Trì Cảnh nhận lấy, vừa nhìn thấy, hắn hơi nhíu mày.

Hắn nhớ rõ loại kẹo này là loại hắn mua cho Thời Hoài lần trước khi hắn bôi thuốc cho cậu, hắn mua cả một túi, nhưng gần đây hắn không thấy Thời Hoài đi đến cửa hàng đó.

Thời Hoài...không nỡ ăn?

Phản ứng đầu tiên của Ngu Trì Cảnh là đau lòng. Hắn chỉ lấy một chiếc, còn lại nhét hết vào túi Thời Hoài.

"Thời Hoài, ăn hết rồi thì nói tôi biết, tôi mua cái mới cho cậu."

Thời Hoài ngơ ngác nhìn hắn, hắn không nhịn được xoa xoa đầu cậu.

"Đừng cứ cất mãi, sẽ hết hạn."

Thời Hoài chớp chớp mắt, hai mắt cậu đỏ lên ậc nước rất nhanh.

"... Ừm."

——

Buổi chiều trường học tổ chức trận đấu bóng rổ, ai cũng biết trước kia Ngu Trì Cảnh là đội trưởng đội bóng rổ, giáo viên cũng biết, nên tự đăng ký cho hắn. Khi lớp phó thể dục báo cho Ngu Trì Cảnh biết, hắn cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHWhere stories live. Discover now