Đột nhiên Ngu Trì Cảnh thấy ồn, tùy tay ném bóng rổ xuống đất, nhấc chân đá một phát vào ghế ngồi phát ra tiếng vang chói tai. Hắn quay đầu lại, duỗi tay chỉ vào Thời Hoài.

"Bỏ tay, để nó rót nước cho tao."

Tên kia ngẩn người, tầm mắt của Ngu Trì Cảnh vốn chỉ đặt trên người Thời Hoài, mãi sau không thấy cậu ta phản ứng, nhíu này, liếc sang cậu ta, mặt hắn mang theo vẻ khó chịu, vết sẹo dưới mi mắt càng khiến hắn thêm đáng sợ.

"Điếc à?"

Cậu ta vội vàng buông tay, Thời Hoài ngã xuống đất, che cổ lại thở hồng hộc, rõ ràng đã khó thở đến mức đó nhưng lại cố nghẹn lại không dám phát ra tiếng thở quá lớn, hổn hển một lúc lại đứng dậy, nghiêng ngả đi đến trước mặt Ngu Trì Cảnh. Vì bị siết cổ không lâu nên giọng cậu cũng khàn khàn, Ngu Trì Cảnh nghe giống tiếng hạt cát bị xoa trong lòng bàn tay.

"Cốc, cốc của cậu."

Thời Hoài mở ngăn bàn cầm cốc nước đưa cho cậu, Thời Hoài duỗi tay định cầm, lại rụt tay về lau lau lên áo đồng phục rồi mới nhận lấy.

Cậu không dám nhìn Ngu Trì Cảnh, rất đáng sợ.

Cho nên trong tầm mắt của Ngu Trì Cảnh, trên hàng mi đang rũ xuống của cậu còn treo giọt nước mắt.

Giọt nước này, trong nháy mắt đã bị Ngu Trì Cảnh liệt vào thứ nguy hiểm số một.

Thứ nguy hiểm có thể khiến hắn thấy không thoải mái.

Thời Hoài sợ hãi nói: "Cậu uống nước ấm, hay là nước lạnh."

"Sao cũng được."

"Ừ. Cậu đợi tớ một lát."

Thời Hoài rót nước về, Ngu Trì Cảnh đã nằm ngủ, cậu ngơ ngác đứng bên bàn của Ngu Trì Cảnh, chắn nắng giúp hắn.

Đứng một hồi, cậu lại lấy ra một chiếc kẹo từ trong túi, đặt cạnh cốc nước trên bàn Ngu Trì Cảnh. Chuông tan học vang lên, Ngu Trì Cảnh chống đầu dậy, cậu lập tức xoay người trở về chỗ ngồi.

Ánh mắt Ngu Trì Cảnh chỉ tạm dừng trên người cậu vài giây rồi thu hồi, nhìn thoáng qua chiếc kẹo cạnh cốc của mình, ánh mắt dừng lại thật lâu.

——

Tan học, Ngu Trì Cảnh đi theo Thời Hoài, cách nửa đoạn đường cái, hắn đã đi theo Thời Hoài được một đoạn khá dài.

Thời Hoài giúp cụ ông sang đường, chào hỏi mấy đứa trẻ con, cuối cùng đến công viên, cậu vừa bước chân vào công viên, mấy con mèo lục tục chạy đến, cả một đám vây quanh chân cậu kêu meo meo như đang làm nũng.

Thời Hoài ngồi xuống ghế, lấy một túi thức ăn cho mèo từ trong balo ra, cho những con mèo hoang đó ăn.

Hóa ra Thời Hoài là thế này. Thời Hoài có rất nhiều tình yêu. Không ai cho Thời Hoài tình yêu, nhưng Thời Hoài có thể cho người khác rất nhiều tình yêu.

Hắn nhìn khóe môi đang cong lên của Thời Hoài, rốt cuộc độ cong kia không phải hoàn hảo đến mức giả dối, không phải do điêu khắc mà có.

Thời Hoài nói chuyện với mèo, nói một vài chuyện lộn xộn lung tung, có thể là bài thơ trong sách, hoặc là tin tức mới trên điện thoại, dù sao cuộc sống của cậu cũng không có gì thú vị để chia sẻ.

Những thứ dơ bẩn chật vật ấy, không ai muốn nói ra.

Nhưng Thời Hoài nói. Ngay khi Ngu Trì Cảnh quay người định rời đi.

Giọng cậu rất nghẹn ngào, cậu đang khóc, nhưng Ngu Trì Cảnh quay đầu lại chỉ thấy cậu cong môi, rõ là đang cười.

Một lúc lâu sau hắn mới thấy nước mắt của Thời Hoài, Thời Hoài cúi đầu, hắn không nhìn rõ biểu tình của cậu, nhưng có thể thấy con mèo trên đùi cậu bị nước mắt rơi trúng hơi run lên, một giọt rơi xuống, nó lại run một lần.

Hóa ra nước mắt cũng có sức mạnh lớn như thế.

Ngu Trì Cảnh nhíu mày, quay người nhanh hơn cả lần trước, theo đường cũ về nhà.

Hắn nghĩ có lẽ hắn làm sai rồi, hắn biết rõ Thời Hoài rất kỳ quái, có thể khiến hắn nhớ kỹ chỉ trong một tháng, có thể khiến hắn không nhịn được mà ngăn cản, lại còn khiến hắn đi theo.

Cho nên bây giờ, trong đầu hắn, ngoài nước mắt của Thời Hoài, không còn bất kỳ thứ gì cả.

Ăn cơm, tắm rửa, trước khi đi ngủ.

Ngu Trì Cảnh nằm trên giường, hoàn thiện lại suy nghĩ rối loạn.

Hắn xếp nước mắt của Thời Hoài vào hàng nguy hiểm nhất.

Chỉ một mình Thời Hoài.

Hắn từng thấy người khác rơi nước mắt, cùng là chất lỏng như thế, rõ ràng chưa ai có sức uy hiếp lớn đến vậy.

Cho nên hắn nghiêm túc nghĩ đến vấn đề lớn nhất, Thời Hoài.

Tối hôm nay, hắn nằm mơ rất nhiều giấc ngắt quãng, rõ ràng không liên quan nhưng lại nối liền với nhau.

Có cảnh người khác đánh Thời Hoài, có cành người khác đổ bột phấn vào cốc nước của Thời Hoài, có cảnh người khác nhét chuột chết vào cặp của Thời Hoài, có cảnh người khác tóm cổ áo Thời Hoài khiến cậu không thở được đỏ bừng mặt.

Nhưng thứ khiến hắn sợ hãi nhất là, trong tất cả các cảnh ấy, mặt của kẻ kia lại biến thành hắn.

Cửa sổ không đóng, hắn mở mắt trong không khí lạnh lẽo.

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ, là nước mắt của Thời Hoài.

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ