Hoa anh đào trong mắt cậu, thế giới trong tim tôi (Phần đầu)

118 5 1
                                    

Couple: Yami x Yugi.
Trợ diễn: Hikaru,...
Thể loại: OOC, two shot, nhẹ nhàng, hơi buồn, thụ là bệnh nhân ung thư não giai đoạn cuối, công vì gặp được thụ nên quyết tâm trở thành một bác sĩ, HE.
Warning: Không chịu nổi thì click back ra ngoài để khỏi đau lòng nha =))))) ANTI hay ĐỤC THUYỀN gì gì đó mời cút, nhé~~~

***********************
=> [Phần đầu] <=

Trong dinh thự rộng lớn dễ dàng nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang inh ỏi, đến khoảng chừng năm phút sau nó mới không còn kêu nữa và người tắt nó thì hoàn toàn thanh tỉnh, vươn tay kéo rèm cửa ban công qua một bên.

– ... Là một ngày mới...

"Thiếu gia, cậu đã tỉnh." Vị quản gia mở cửa bước vào, một thân tây phục cúi đầu thưa: "Ông chủ và phu nhân đã đến phòng ăn dùng bữa sáng rồi ạ, thưa thiếu gia."

Người được gọi là thiếu gia quay người lại, đôi mắt đỏ thẫm vô cảm hơi cau mày: "Cả hai đều ở đó? ... Xem ra định nhắc nhở giờ giấc của tôi nữa rồi." Cậu bắt đầu thay quần áo rồi theo quản gia rời phòng.

Bữa sáng tại dinh thự này luôn diễn ra đầy gay gắt khi những thành viên của gia đình này ngồi chung với nhau.

– Chẳng phải do cô không biết dạy con cái nên mới khiến nó cứ nghỉ học liên miên sao?

– Anh có tư cách nói câu đó với tôi hả? Nhìn lại mình đi, anh chả khác gì tôi, suốt ngày toàn công việc này công tác nọ.

– Cô im đi! Nếu tôi không làm việc thì ai chi trả cho cả đống hoá đơn vớ vẩn của cô?

– Nói cứ như tôi cần anh bao nuôi lắm đấy! Tôi có đi làm, có tiền, ai mượn anh trả đâu mà lớn tiếng bắt bẻ thói quen shopping của tôi chứ!

Cậu thong thả dùng bữa mặc kệ trước mắt chính là màn cãi cọ của cha và mẹ mình.

Ngày nào ngồi chung cũng vậy, vấn đề bắt đầu từ mình trước xong rồi cả hai sẽ quay ra chỉ trích nhau các kiểu, thật vô vị.

– Tôi đi học đây.

Rời nhà với chiếc balo bên hông, Yami nới lỏng cái cà vạt bí bách, thở hắt một hơi rồi đút hai tay vào túi, vừa đi vừa ngẩng lên nhìn bầu trời trên đầu mình.

Hôm nay ít mây và nền trời thì rất trong xanh, xem ra hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng và có gió.

Viu~

Một thứ màu hồng nhạt lượn lờ trước tầm mắt của Yami khiến ánh mắt của cậu di chuyển theo nó, tay bất giác đưa ra hứng lấy.

– ... Cánh hoa?

Yami ngước lên nhìn.

Con đường đi học của cậu trải dài theo một bức tường, nghe bọn trong lớp nói bên trong bức tường gạch đó là một bệnh viện lớn, vì cửa của nó nằm khác hướng cổng của trường và có tường cao bao quanh nên Yami chưa từng nhìn thấy cái bệnh viện đó trông như thế nào, chỉ biết một điều rằng ở bên trong nó có cả một rừng cây anh đào sum suê.

– Ủa? Yami, cậu còn đứng ngẩn tò te ra đó làm gì vậy hả? Không mau đi sẽ trễ giờ học đấy!

"... Ừ." Yami quay sang đáp, nhìn lên bức tường kia thêm một lúc rồi mới chạy đi.

Có lẽ mình sẽ thử một chút...

**************************
– Huh? Trò Yami lại vắng mặt nữa hả?!

Thầy giáo cầm danh sách lên kiểm tra, chỉnh lại mắt kính: "Thiệt tình, cho dù thành tích có giỏi cỡ nào mà cứ trốn tiết liên miên thế này thì hạnh kiểm cũng bị liệt rồi. Ở đây có em nào biết cách liên lạc với trò Yami không?"

Các học sinh nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

– Trời ạ, rõ khổ! Từ đầu năm đã vậy rồi, trời ạ! Thằng nhóc chắc chắn xem chuyện trốn tiết thành thói quen luôn rồi!

Trong lúc thầy giáo đang quạo quọ cau có trong lớp thì lúc này Yami đang trèo qua bức tường của trường mình, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai mới nhảy xuống, đứng dậy phủi phủi bụi đất trên người rồi men theo dãy tường đối diện đi tìm chỗ nào đó dễ leo.

Cả dãy tường dài đầy rêu phong bám đầy, cao còn hơn cả dãy tường trường Yami, nhìn lên không thấy được bất kì toà nhà nào bên trong, chỉ có cả một bầu trời hồng sắc trên đỉnh đầu.

Hoa anh đào chỉ vừa chớm nở nên chẳng có bao nhiêu chiếc cánh lìa cành nhưng mỗi khi gần đến ngày tàn chúng lại vơi dần, vơi dần, trở nên thưa thớt rồi tan biến chỉ sau một đêm, để lại trên mặt đất những chiếc cánh tàn phai.

Yami dừng bước.

– Hình như chỗ tường này thấp hơn mấy chỗ khác. Để leo lên xem thử.

Yami vươn tay bám vào chỗ gạch vỡ tróc vì bị tháng năm bào mòn, cẩn thận bám vào rồi rướn người lên.

Vì sao cậu phải cố trèo qua bức tường này nhỉ?

Cậu cũng không biết, chỉ là...

... Cậu muốn tìm thứ gì đó khác biệt để làm mới lại chuỗi ngày tháng vô vị của mình.

Vù vù vù...

Gió ập đến ngay khoảnh khắc Yami ngồi lên đầu của bờ tường, bên trong là một khuôn viên rộng lớn mà trải dài đều là hoa anh đào, tràn ngập đến mức khiến cậu tưởng nhầm mình đã lạc vào cõi mơ.

– Nhiều quá... tất cả chỗ hoa này...

Cả một biển anh đào hồng phấn trên đỉnh đầu.

Yami đi sâu vào trong, băng qua hàng hàng bụi rậm xanh um, len lỏi giữa các thân cây anh đào thẳng tắp rồi bất chợt dừng bước, ngẩng cao đầu ngó lên toà nhà trước mặt cậu.

Một màu trắng? Vậy nơi này thật sự là bệnh viện sao?

Yami nhìn cánh cửa sổ đóng im ỉm trước mặt, gãi đầu: "Có lẽ mình không nên đi tiếp, trở về vậy..." Cậu xoay lưng lại nhấc bước.

– Cậu đến từ đâu vậy?

Một giọng nói nhỏ bé vang lên khiến Yami dừng lại, quay đầu nhìn lên.

Bên khung cửa sổ là mái đầu bị gió thổi lay lay, gác trên hai cánh tay được che bởi sắc áo trắng là gương mặt khả ái với nụ cười khúc khích, đôi mắt tím long lanh ngậm đầy ý cười bên trong.

– Tớ chưa từng thấy cậu, cậu đến từ bên kia bức tường sao?

Khoảnh khắc Yami nhìn thấy người đó, trái tim cậu khe khẽ rung động.

Đó... là ấn tượng đầu tiên khi cậu nhìn thấy Yugi.

**************************
Cuộc sống của cậu chính là một vòng lặp mỗi ngày lại mỗi ngày, nhàm chán đến vô vị.

Sáng thức dậy khi dùng bữa thì thế nào cũng sẽ ngồi chung với ba hoặc mẹ rồi nghe họ nói xấu sau lưng nhau, trường hợp cùng dùng bữa với cả hai thì sáng đó cứ lặng lẽ ăn cho xong mặc kệ có cãi nhau to tiếng đến mức nào. Đến trường, đề tài này không cần nói, với ngoại hình nổi bật cùng gia cảnh khá giả chẳng lạ gì khi bên cạnh có cả đống người vây quanh, lúc đầu thì nói cười vui vẻ nhưng về sau thì mượn tiền các kiểu, mượn tập chép bài hoặc nhờ chép bài hộ nên cậu đã chọn cúp học thay vì ngồi trong lớp, dù sao chỉ có mỗi hạnh kiểm bị ảnh hưởng thôi.

Mọi thứ càng trở nên vô vị hơn nữa khi cậu chẳng hề hứng thú với bất kì thứ gì, hoặc có lẽ sẽ có một chút hứng thú nhưng sau đó thì hết hẳn, và cậu lại cảm thấy thật vô vị và nhàm chán.

Cộp cộp cộp...

Ting!

"Hm? Ah, Yami-kun, em đến sớm thật đấy." Nàng y tá ngồi bàn tiếp tân vừa thấy cánh cửa kéo ra liền đứng lên định chào khách nhưng vừa nhìn thấy là Yami liền mỉm cười: "Em không đến lớp sao? Giờ này đã vào học rồi mà."

"Không cần thiết." Yami hờ hững đáp, chuyển hướng sang một lối hành lang mà chẳng buồn dừng lại lấy một khắc.

Nàng y tá cười khổ ngồi xuống tiếp tục công việc trông coi của mình.

Đi đến cuối đoạn hành lang dài, lướt qua gần chục cánh cửa đóng chặt không có lấy một kẽ hở là đến được với cánh cửa duy nhất mở toang như đón chào người ghé thăm. Gian phòng trắng, nội thất trắng thậm chí cả chiếc giường và đồ bệnh nhân cũng là màu trắng làm nổi bật mái tóc của người đó, vóc người nhỏ nhắn si ngốc ngồi bên bệ cửa sổ chăm chú nhìn ra ngoài, hoàn toàn không nhận ra có người tiến vào.

Yami đưa tay lên gõ gõ vào bề mặt cánh cửa khiến người đó quay lại nhìn, môi mỉm cười tươi tắn.

– Yami, cậu đến thật đấy à!

"Cậu đã mời còn gì." Yami không mặn không nhạt đáp, đi đến kéo một cái sofa đơn màu trắng lại gần chỗ bệ cửa nơi người đó ngồi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Tính luôn hôm nay thì còn 6 ngày nữa anh đào sẽ tàn."

"Ừm, vỏn vẹn 7 ngày nở rộ rồi tan biến, ngắn ngủi như một giấc mơ vậy." Người đó say mê ngắm nhìn sắc đào kia, trong đôi mắt tím sắc là một màu hồng thắm phản chiếu.

Yami lặng người nhìn gương mặt say mê kia vài phút rồi mới lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại, bắt đầu lướt màn hình: "Thế cậu muốn nghe về cái gì, Yugi?"

Yugi nghe gọi liền quay sang cười háo hức: "Biển! Tớ muốn nghe về biển và đại dương! Cậu mau đọc cho tớ nghe đi, nhé!"

Yami ngây người nhìn nụ cười đó rồi cúi đầu bắt đầu đọc lên: "Biển là một phần của đại dương, mà đại dương chính là một vùng nước khổng lồ sâu thăm thẳm bao bọc quanh các châu lục trên địa cầu..."

Hôm qua trước khi Yami rời khỏi bệnh viện thì Yugi đã kéo y tá tới giới thiệu với cô ấy cậu là một người bạn, vì sợ không cho vào nên mới trèo tường lẻn vào thăm Yugi thế nên cậu ấy xin y tá làm cho Yami một thẻ thăm bệnh để tiện ra vào làm Yami phải cuốc bộ một đoạn xa để vòng ra cửa đi vào làm thủ tục nhận thẻ, thậm chí dưới đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh tím kia cậu cũng đồng ý luôn là khi có thời gian thì mỗi ngày đều sẽ đến và đọc truyện cho Yugi nghe.

Có vẻ như cậu ấy không thể đọc và viết được, thậm chí Yami còn hoài nghi là cậu ấy chẳng thuộc được bảng chữ cái nào.

Thế nên hôm nay cậu mới ở đây, cầm điện thoại và chăm chú đọc truyện cho Yugi nghe, y tá còn rất ân cần chuẩn bị cho cậu một bình nước lọc cùng hai chiếc cốc.

Mới đầu cậu cảm thấy việc này rất chán nhưng nhìn dáng vẻ thích thú lắng nghe của Yugi cậu lại kiên trì tiếp tục.

Xem như giết thời gian vậy...

**************************
– Oh, hiếm khi thấy cậu xuất hiện ở lớp vào buổi sáng đấy, Yami!

Một vài người vào lớp thấy Yami ngồi chống cằm một tay còn tay kia lướt điện thoại vùn vụt liền tiến lại bắt chuyện, ngó qua màn hình liền giật mình: "Giề? Cậu mà cũng có lúc coi lại mấy khái niệm tự nhiên này á?! Có lộn không vậy?!!"

Yami chẳng buồn liếc mắt đi chỗ khác: "Đọc cho người khác nghe."

– Giề?! Đọc cho người khác nghe?!! Là ai vậy? Mấy cái khái niệm này cả đứa tiểu học cũng đọc viết được mà! Ai mà thiểu năng quá vậy, Yami?

Yami đưa mắt nhìn người kia, gương mặt lạnh lùng toả ra sát khí.

Cậu bạn đó ngẩn ra rồi như hiểu được mình đã nói cái gì, lập tức đưa tay làm động tác kéo khoá miệng.

Yami quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt hướng về phía biển anh đào ở bên kia bức tường của khu bệnh viện.

Hôm nay là ngày thứ ba...

Buổi chiều Yami ghé vào thì thấy y tá đang đẩy xe dụng cụ của mình đi ra từ phòng Yugi, mỉm cười chào với cậu rồi đi khỏi. Yami có chút nghi hoặc nhìn theo bóng lưng cô ấy rồi đi vào trong phòng: "Yugi, tôi lại đến..." Cậu đột ngột im lặng.

Trên chiếc giường trắng bày ra vô số tranh vẽ nghệch ngoạc, những cây bút màu lăn lóc tứ tung trong khi chủ nhân của chiếc giường – Yugi, đang ngồi trên bệ cửa sổ cắm cúi nắn nót cây bút màu trong tay, ngẩng đầu lên ngay khi vừa nghe được giọng Yami.

– Yami, cậu đến rồi!

Nụ cười rạng rỡ nổi bật bên khung cảnh ngoài cửa sổ, gương mặt có dính chút màu vẽ lại không thể làm chủ nhân nó bực bội, hai tay cầm bức tranh vừa mới hoàn thành giơ lên khoe với Yami.

– Nhìn nè, nhìn nè! Tớ đã vẽ cả một quả địa cầu đấy! Có châu lục này, có cả biển và đại dương nữa! Đẹp không, Yami?

Yami ngây người nhìn rồi chậm rãi đi đến, vươn tay lấy xuống một cánh hoa đào dính trên mái tóc Yugi rồi dùng khăn tay cẩn thận lau mặt cho cậu ấy, dịu giọng nói: "Vẽ đẹp lắm nhưng đừng cố quá. Cậu còn phải nghỉ ngơi điều độ để bảo đảm sức khoẻ nữa."

"Tớ không thể ngủ được." Yugi ngồi yên để Yami lau mặt cho mình, cười háo hức: "Cứ nghĩ đến việc không biết hôm nay cậu sẽ kể cho tớ nghe những điều mới lạ gì là tớ lại háo hức đến tỉnh cả ngủ luôn. Từ lúc sáng thức dậy đã luôn mong cậu mau mau xuất hiện bên cửa rồi!"

Yami vô thức nở nụ cười xoa đầu Yugi.

**************************
Ngày thứ tư, cả thành phố đều tràn ngập sắc anh đào hồng thắm mơ mộng, đi đến đâu đều sẽ thấy những cánh đào trôi lơ lửng theo gió.

Yami thở phào hạ bút xuống, nhìn bài kiểm tra môn Văn Học mà ngán ngẩm: Chẳng biết mấy bài giảng khô khan kia có thể khiến học sinh phát huy thực lực không chứ nhìn ghi chép trong tập đã thô đến không thể thô hơn, bài kiểm tra này dám cá 2/3 lớp tạch rồi.

Cậu quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ, trong lúc chờ hết giờ kiểm tra nhàn rỗi chẳng có gì làm liền chống cằm đưa mắt đếm những cánh hoa đào đang lả tả lìa cành.

Hôm nay Yami sẽ kể cho Yugi nghe về câu chuyện của những điều ước.

Cũng không phải là câu chuyện dài dòng cũ kĩ gì, chỉ là những câu chuyện nhỏ trôi nổi trên mạng nhưng người viết rất hay, từ ngữ đơn giản nhưng lại tràn đầy hi vọng và khao khát.

Yami ngồi một tư thế suốt cả buổi chiều tập trung đọc cho Yugi nghe, dần dần ngủ quên luôn bên bệ cửa sổ khiến Yugi đang mải ngắm hoa anh đào nhìn sang nhận ra liền mỉm cười khúc khích cầm lấy điện thoại của Yami tắt máy xong liền tìm một cái chăn mỏng choàng lên cho cậu trong khi bản thân thì lon ton chạy đi tìm một chị y tá.

Vài phút sau Yami giật mình tỉnh giấc, nhìn dáo dác quanh phòng rồi đứng lên gấp gọn tấm chăn mỏng trong tay đi ra ngoài kiếm Yugi nhưng tìm mãi không thấy, hỏi y tá tiếp tân thì chị bảo là Yugi được bác sĩ gọi đi rồi, sẽ mất nhiều thời gian nên khuyên Yami nên về nhà trước.

Yami hơi đăm chiêu một chút rồi cũng rời khỏi bệnh viện.

Sau lưng cậu loáng thoáng nghe được những lời xì xầm không rõ ràng.

**************************
Ngày thứ năm Yami ghé bệnh viện từ rất sớm, cánh cửa phòng vẫn mở nhưng kì lạ là lúc này Yami lại thấy Yugi ngồi trên giường, gương mặt vẫn hướng ra cửa sổ.

– Hoa anh đào đang rụng dần...

"Vì hôm nay đã là ngày thứ năm rồi mà, bắt đầu rụng là phải." Yami lên tiếng đi vào, cánh hoa dính trên người cậu vẫn chưa phủi đi được, vừa đặt balo xuống định phủi tiếp lại chợt nhận ra có gì đó là lạ, nghiêng mặt qua nhìn mặt Yugi.

– Yugi, hai mắt cậu có quầng thâm kìa.

"Ah, vậy à? Có lẽ do tối qua tớ ngủ không được ngon cho lắm." Yugi có chút bối rối che đi hai mắt của mình, vành tai ửng hồng: "Thật ra tớ chỉ vừa mới dậy thôi, đừng... đừng cười..."

Yami khẽ cười nhẹ một cái rồi thôi, đưa tay lên kéo hai cổ tay Yugi xuống: "Đi nào. Xúc miệng rửa mặt rồi ăn sáng."

"Ừ ừm..." Yugi ngượng ngùng để Yami kéo tay cậu bước xuống giường.

– ... Hai chân cậu sao thế?

– Hehe, do tớ đói quá nên chân hơi run chút thôi.

– Không cần kêu y tá chứ?

– Không cần đâu!

Yugi cười tươi lắc đầu mà không hề hay biết Yami đã bắt đầu để ý.
.........................
.............
– Hể? Vậy cậu bạn đó chưa từng ra khỏi bệnh viện lần nào sao?

"Ừ." Yami ngồi tập trung gấp gấp tờ giấy đáp lời, nhìn lên thằng bạn ngồi đối diện liền hơi cau mày chỉ tay: "Chỗ này ông gấp sai rồi kìa. Ông biết gấp thật không vậy?"

– Ặc! Lâu không gấp nên quên chứ bộ!

Những người ngồi gần cũng bật cười ha ha vì lời châm chọc của Yami.

Yami có lẽ là người duy nhất trong lớp không thân thiết với bất kì thành viên nào nhưng cậu cũng là người dễ dàng khiến người xung quanh trở nên thân thiết với mình. Còn về phía gia đình thì lại là một phương diện khác bởi lẽ ba và mẹ rất hiếm khi lắng nghe cậu nói.

Mà thôi, đối với Yami hiện tại mỗi ngày đều rất tốt, không náo nhiệt nhưng chẳng hề nhàm chán chút nào.

**************************
Ngày thứ sáu, là một ngày mưa lất phất cùng hơi lạnh.

Yami ngồi trong lớp nhìn bầu trời xám xịt mà lòng nôn nao.

Hôm nay mong rằng có thể đến thăm Yugi được, cũng mong là trận mưa này không cuốn đi hết những đoá hoa anh đào.

Bởi vì cậu còn muốn ngắm nó cùng Yugi thêm thật lâu, lâu hơn nữa...
........................
............
Xoảng!!!

Loảng xoảng!!!

Xe đẩy của y tá bị va chạm mạnh khiến cho những khay dụng cụ trượt văng xuống sàn, các y tá và điều dưỡng hoảng hốt chạy đến không phải vì muốn nhanh chóng nhặt dụng cụ y tế lên mà là vì nguyên nhân của cú va chạm – Yugi, sắc mặt tái nhợt chống tay ngồi phịch trên sàn, hai mắt đỏ au ầng ậc nước nhìn xuống đôi chân mình.

– Yugi-kun!!

– Yugi!!

Ngồi giữa những người đang lo lắng vây lấy Yugi lại chẳng buồn để tâm, bàn tay nhỏ bé giơ lên nắm lại thành đấm đạp mạnh lên chân mình: "Chân... chân em... Hức! Em chưa muốn... hic... em vẫn... em vẫn muốn được nghe... Hic! ... Được nghe Yami... hức... kể nhiều hơn nữa... Hic!" Hai hàng nước mắt tuôn rơi kéo theo bao nỗi niềm đã che giấu bấy lâu nay lúc này cùng vỡ oà.

Bác sĩ nhanh chóng đi đến kiểm tra cho Yugi rồi nhanh tay bế cậu lên đưa về phòng riêng của cậu.

– Thật đáng thương...

– Là ung thư não thời kì cuối thì phải.

– Nghe bảo thính giác của đứa bé đó đã mất từ lâu rồi, sau đó là vị giác, cuối cùng là xúc giác. Giờ thì cả đôi chân cũng...

– Là khối u đó đè ép các dây thần kinh đúng không? Đúng là đứa trẻ đáng thương...

– Nghe các y tá nói đêm mai... đứa trẻ đó không thể qua khỏi đâu...

Những lời nói tỏ vẻ cảm thông kia cứ việc vang lên nhưng người thật sự hiểu chúng có nghĩa là gì thì lại không thể cảm thông hay thương hại được.

Yami đứng chết lặng trước cánh cửa bệnh viện, mặc cho nước mưa đã thấm ướt đôi vai.

Hôm nay... cậu không thể gặp Yugi được nữa.

Bởi lẽ cậu đã biết và cậu đã rất đau.

Nụ cười rạng rỡ mỗi khi ở bên cạnh Yami... Yugi, làm sao cậu có thể mỉm cười khi biết rõ bản thân đang ở trong tình cảnh nào?

Nghĩ đến nụ cười ấy, đôi mắt sáng ngời ấy Yami không khỏi đau đớn.

Thì ra cậu cũng chẳng khác gì ba mẹ mình, là một kẻ vô tâm không hề biết gì về người xung quanh.

**************************
Ngày thứ bảy Yami đứng trước mặt cả lớp cúi đầu.

– Làm ơn, xin hãy giúp tôi, mọi người!

Cả lớp giật mình hãi hùng trước hành động khẩn thiết của Yami, lớp trưởng khó xử nói: "Tớ hiểu lý do cậu làm việc này nhưng với số lượng đó... e là chúng ta làm không kịp đâu...!"

"Sẽ kịp!" Yami dùng nụ cười tự tin ôm một bình thuỷ tinh bự trong tay: "Với số lượng có sẵn ở đây thì chúng ta có thể xoay xở kịp, hãy tin tôi."

Cả lớp nhìn nhau rồi cùng gật đầu, xoăn tay áo lên bắt tay vào làm ngay cho kịp.
........................
............
Yugi nằm trên giường, gương mặt tiều tuỵ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoa anh đào... rơi hết rồi.

Chắc là... do hôm qua trời đã mưa suốt một ngày dù cho chỉ là lất phất.

Yugi nhắm mắt lại.

Bên ngoài đã tối đen, hoa anh đào đã tàn, hệt như một sinh mệnh đã lụi tắt.

Một giọt nước mắt lăn xuống bên khoé mắt Yugi.

Mong muốn được nghe Yami kể chuyện chỉ có thể dừng lại ở ngày hôm kia, chỉ đến đây thôi.

Mọi thứ... đã kết thúc rồi.

– Yugi.

Tiếng gọi dịu dàng vang lên khiến Yugi mở bừng mắt, xoay đầu sang phía cửa.

Yami đứng đó, gương mặt xót xa nhìn Yugi bên giường, chậm rãi nhấc từng bước chân đi đến, bàn tay đưa lên chạm vào gương mặt cậu.

Yugi, cậu ấy yếu lắm rồi...

Yami nghiến răng rơi lệ, cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt tím sắc long lanh ấy.

– Xin lỗi, Yugi... xin lỗi...

Yugi mỉm cười, cậu không còn đủ sức nói chuyện được nữa, ý thức đang yếu dần.

"Cậu không cần nói gì cả..." Yami nắm chặt bàn tay gầy gộc xanh xao ấy mà lòng đau xót, cánh tay giơ lên chỉ ra ngoài cửa: "Nhìn xem, hoa anh đào lại nở rồi kìa."

Yugi xoay đầu hướng ra cửa, ngỡ ngàng.

Hoa anh đào... Một tán cây to được phủ đầy những con hạc giấy nhỏ màu hồng hệt như một cây anh đào tuyệt đẹp giữa đêm đen.

"3000 ngàn con hạc giấy được gấp từ giấy màu hồng đào, quét lên ít keo lân tinh có thể phát sáng trong đêm. Yugi, đây là ba điều tôi muốn nói với cậu." Yami nắm lấy đôi tay của Yugi, cúi đầu hôn lên những ngón tay đang lạnh dần kia, thì thào: "Tôi rất may mắn khi được gặp cậu. Cậu chính là một thế giới sáng ngời rực rỡ đối với tôi. Và năm sau, năm sau nữa, những năm sau nữa..." Những giọt nước mắt tuôn rơi trượt theo những ngón tay băng giá, Yami nghẹn ngào trong tiếng nấc, cố sức nói nốt những lời còn lại.

– ... Hãy lại cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé, Yugi!

Trong đôi mắt đỏ thẫm là gương mặt hạnh phúc của Yugi. Đôi mắt tím đã nhắm lại, an bình chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng đôi môi kia là nở ra một nụ cười mãn nguyện.

Yami gào khóc trong căn phòng thân thương.

Căn phòng trắng, nội thất trắng, một không gian đơn sắc làm nổi bật khung cảnh rực rỡ ngoài cửa sổ.

Có hoa anh đào, có bầu trời xanh, có bãi cỏ xanh mướt óng ánh sương sớm.

Yugi ngồi đó si mê ngắm nhìn, vừa nghe gọi liền quay đầu lại, đôi mắt tím sáng ngời long lanh cùng nụ cười rạng rỡ chào đón người kia.

Tất cả hình ảnh ấy chính là thế giới của Yami.

Thế giới thuộc về riêng mình cậu.

**************************
Lật giở trang nhật kí còn dang dở, giọt mực đọng lại trên mặt giấy khiến người viết ngây ngẩn rồi hạ bút xuống, nhẹ nhàng đóng quyển nhật kí lại.

Nhưng hành động đó đã bị gián đoạn.

– Yami-san, có bệnh nhân cần anh khám gấp.

"Được rồi, tôi đến ngay." Người đó đứng dậy có chút chần chừ nhìn bàn làm việc của mình nhưng rồi phì cười lắc đầu xong liền bỏ đi.

Cánh cửa phòng được đóng lại.

Gió nổi lên làm rèm cửa sổ tung bay.

Chẳng biết từ lúc nào trên quyển nhật kí đã xuất hiện một cành anh đào nhỏ xinh, bên cạnh nó là dòng chữ dang dở chưa viết xong cùng vết mực đọng lại.

[Gửi người yêu quý,
Người còn ở lại trong ký ức.
Tôi vẫn đang sống, vẫn đang nhớ về người, chưa từng quên.....]

=> [Hết phần đầu] <=

(Yugioh! All Seri) Tuyển tập oneshot nhiều coupleWhere stories live. Discover now