3. Ngây thơ nhân thê công bị bạn học của con trai uy hiếp (NTR)

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

"Được, vậy con nghe lời chú vậy." Mũi dã thú bị dẫn đi, động tác Tưởng Trì Khiêm tự nhiên đến gần anh, hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn thuộc về thiếu niên, "Chú, chú dùng dầu gội gì mà thơm quá."

Đây là lần đầu tiên anh được một nam sinh đẹp trai như vậy khích lệ, không khỏi có chút ngượng ngùng, hơi quay đầu tránh né động tác của đối phương, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ mê người, "Chú không rõ lắm... chỉ là mua đại thôi, nếu con thích thì đợi lát nữa chú đưa cho con xem."

"Không có gì, con chỉ thuận miệng hỏi thôi." Tưởng Trì Khiêm kịp thời điều chỉnh khoảng cách giữa hai người, "Mùi này thật sự rất hợp với chú, phẩm vị của chú cũng rất tốt."

Hạ Như Sương được khen có chút xấu hổ, không biết nên phản ứng thế nào, thấp giọng đáp lại như một đứa trẻ: "Đã nói chú chỉ tùy tiện mua thôi..."

Tưởng Trì Khiêm còn chưa kịp nói gì, anh đã lập tức khôi phục bình thường: "Chú đi chuẩn bị bữa ăn. Tiểu Khiêm thấy chán có thể xem TV."

"Chờ một chút." Tưởng Trì Khiêm đành phải ngăn anh lại, đưa tay kéo ống tay áo lên, "Xem TV một mình cũng chán, chú có phiền thêm người giúp không?"

Hạ Như Sương không từ chối được vì vậy trong bếp có thêm một người nữa.

Sau khi Hạ Như Sương nấu cơm xong, nhìn thấy Tưởng Trì Khiêm bào bí đao sạch sẽ đang chuẩn bị cắt thành miếng, anh vội vàng đặt đồ trong tay xuống, đưa tay ngăn cản đối phương: "Chờ chút! Cắt đồ sắt bén cứ để chú làm, con đi rửa rau đi."

Trong thâm tâm anh cảm thấy Tưởng Trì Khiêm vẫn còn nhỏ, giao mấy công việc nguy hiểm này cho anh còn hơn.

Tưởng Trì Khiêm buồn cười nhìn cổ tay của người đàn ông này còn nhỏ hơn của mình mấy vòng, tay hắn cầm con dao không để anh chạm vào: "Con cũng thường giúp việc ở nhà, sao chú còn lo lắng hơn mẹ con vậy?"

"Nhưng, nhưng..." Hạ Như Sương chưa kịp nói xong đã thấy lúc hai người đang giằng co, mũi dao sắc vô tình cắt vào ngón trỏ của Tưởng Trì Khiêm, khiến trên tay hắn có vết cắt nhỏ.

Tưởng Trì Khiêm vốn không định trả lời vấn đề này nữa, không ngờ Hạ Như Sương trực tiếp kéo ngón tay của hắn ngậm vào trong miệng.

Cảm giác ở ngón tay mãnh liệt, cảm xúc mềm mại quấn quanh ngón trỏ, Tưởng Trì Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc bên dưới, trong bụng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra đồng cỏ.

Đệt, hắn cứng rồi. Cứng đến muốn bùng nổ.

Khi Hạ Như Sương buông ngón tay ra, anh nhìn vào mắt Tưởng Trì Khiêm mới chợt nhận ra mình vừa làm gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của anh lập tức đỏ bừng, thậm chí lan ra toàn thân, "Chú, cái đó... là bởi vì trước đó Đại Phùng cũng thường xuyên làm mình bị thương, cho nên... cho nên chú mới thuận tay...?!"

Lòng bàn tay đặt trên mặt anh nóng bừng. Hạ Như Sương bị một đôi tay ôm lấy mặt, anh theo bản năng muốn tránh né, nhưng giây tiếp theo một nụ hôn mãnh liệt lộ ra một chút ngây thơ hôn xuống, nóng hổi, ​​ẩm ướt, tràn ngập hormone thiếu niên khiến anh ngu người tại chỗ.

ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴛổɴɢ ʜợᴘ đᴏảɴ ʜ ɴʜượᴄ/ᴄườɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें