Phần 4: Khiêu vũ cùng tiểu thư Hải Băng

4.1K 176 7
                                    

Ngày hôm sau, Hải Băng vẫn đến lớp như thường lệ. Bắt gặp ánh nhìn của Phong, cô lẩn tránh và lôi sách ra đọc. Nhưng trong đầu cô lại đang tự dằn vặt với những suy nghĩ "Liệu cậu ta đã thấy chưa?" Đã thấy khuôn mặt của cô sau lớp hóa trang? Bỗng một giọng trầm vang lên: " Cô rất xinh, lần sau đừng hóa trang như thế, cứ để khuôn mặt bình thường đến lớp, sẽ nhiều người ngạc nhiên đấy". Ngay khi nghe được câu nói của Lam Phong, dường như có một tia lửa điện vừa chạy xẹt qua người Băng. Cô cố chấn tĩnh bản thân sau khi nghe xong câu nói của Phong. Bây giờ cô không phải là ngồi đoán mò xem Phong đã thấy khuôn mặt thật của cô chưa mà là phải tìm cách để bịt miệng Phong lại, không để anh ta nói chuyện này cho bất kì ai khác nữa.

Trong lúc Băng đang cố chấn tĩnh bản thân thì Phong đã đứng dậy, ra khỏi lớp, đi về phía sân sau trường. Nơi đây có tán cây ngọc lan tỏa hương thơm phảng phất trong không trung, dễ tạo cho con người ta cảm giác thoải mái dễ chịu và thường gợi cho Lam Phong nhớ về mẹ cậu. Mỗi lúc cậu thấy tâm trạng không ổn, thường lán lại ở đây, ngồi trên ghế đá thật lâu cho đến khi trên sân trường không còn bóng người mới lái xe về sau mỗi giờ tan học. Nhưng cậu không biết rằng, ngày nào cũng có một cô gái đến đây tưới nước cho cây đầu giờ học, và người đó không ai khác chính là Hải Băng. Cô cũng thích ngọc lan, không phải từ khi sinh ra đã thích mà cô chỉ nhớ mang máng trong tiềm thức đã từng có một người phụ nữ hiền dịu, thường xoa tinh dầu ngọc lan lên ngực cô mỗi tối trước khi đi lên giường đề cô ngủ ngon hơn sau cái chết đột ngột của mẹ mình và từ đó cô yêu thích loài hoa này. Lại nói, Hải Băng vì cứ thắc mắc mãi chuyện Phong đã thấy khuôn mặt thật của cô chưa nên quên việc tưới nước cho cây. Chợt nhớ ra nhiệm vụ, cô chạy vụt ra khỏi lớp. Như mọi sáng, sau khi ngọc lan và các cây trồng khác đã uống nước no nê, Hải Băng nghỉ ngơi tại một ghế đá. Còn Lam Phong lúc này đã kịp nhận ra, bên tán cây cạnh đấy không xa có một cô gái cũng đang ngồi trên ghế đá, là Hải Băng. Anh vờ như không thấy, lặng lẽ quan sát cô từ xa. Bỗng thấy lại gần, Nhật Tuệ tay cầm chai nước lạnh đang đi đến chỗ Hải Băng. Anh nở nụ cười thật tươi với cô rồi đưa chai nước cho cô. Cô cầm lấy mà không nói gì, mở nắp chai, tu một ngụm rồi hai ngụm, từng giọt nước lại lăn xuống chiếc cổ trắng ngần rồi đến ngực, làm ướt một mảng áo của cô. Tuy Hải Băng đang có lớp hóa trang trên mặt nhưng cô vẫn có nét cuốn hút riêng mà Lam Phong khó lòng rời mắt. Lúc này, Nhật Tuệ đã lên tiếng, anh ngỏ lời rủ Hải Băng đi dự tiệc - buổi tiệc khiêu vũ dành cho những tiểu thư và công tử. "Thì ra họ quen nhau" - Lam Phong tự nhủ. Hẳn là thế. Nhật Tuệ là bạn thân từ nhỏ với cô và cả trường này cũng chỉ có duy nhất Nhật Tuệ biết thân phận của Hải Băng. Chàng trai hotboy có nụ cười tỏa nắng này dường như yêu say đắm Hải Băng nhưng cô thì không hề có phản ứng gì với cậu ta. Định từ chối nhưng thấy nụ cười thân thiện của Nhật Tuệ, cô không lỡ. Anh là người luôn bên cạnh cô lúc cô hôn mê bất tỉnh sau tai nạn giao thông 13 năm về trước, cũng là người luôn sát cánh bên cô, cùng cô lớn lên và trưởng thành. Đối với anh, cô có cảm giác hàm ơn sâu sắc khó diễn tả. Với mọi yêu cầu cơ bản của anh, cô đều chấp nhận và hẳn là cả việc mời đi dự tiệc khiêu vũ lần này. Lam Phong cũng được mời đến buổi tiệc đó, nhưng vì cảm thấy không hứng thú, anh đã từ chối. Giờ thì khác... Đợi hai người đó đi khuất, anh rút máy gọi cho ai đó : "Tôi sẽ đến buổi tiệc tối nay".

Tối hôm đó, trong một nhà hàng sang trạng, ánh vàng ấm áp bao phủ toàn bộ không gian, ánh neon chiếu khắp mặt các tiểu thư và công tử. Lam Phong đến trước HB và NT. Anh được chào đón rất nồng nhiệt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh. Vì là một buổi tiệc hóa trang nên ai cũng đeo mặt nạ, mặc dù vậy chiếc mặt nạ cũng không thể nào che lấp vẻ đẹp trai và bí ẩn của Phong. Có rất nhiều những cô gái ngỏ lời mời được nhảy cùng anh nhưng Phong từ chối, đi về góc căn phòng, chọn một chiếc ghế sô pha êm ái, anh ngồi xuống nhâm nhi một li rượu nhẹ. Phong nhắm mắt như gạt bỏ mọi thứ xung quanh đang xảy ra. Rồi bỗng cánh cửa căn phòng mở ra, đi vào là Nhật Tuệ mặc bộ vest đen lịch lãm đang nắm tay Hải Băng mặc một bộ đầm trắng, lấp lánh ánh sáng lung linh như ánh trăng dịu hiền, bó sát cơ thể, tôn lên những đường cong gợi cảm của cô. Họ nắm tay nhau cứ như thế bước vào bữa tiệc. Lam Phong khẽ mở mắt nhìn ra phía có âm thanh trầm trồ khen ngợi, quét mắt qua anh đã nhận ra Hải Băng với chiếc mặt nạ bạc lấp lánh có nhúm lông trang trí. Hải Băng và Nhật Tuệ lánh mình khỏi đám đông, đi về phía hàng ghế sô pha nơi cuối phòng, ngồi xuống một vị trí cách Lam Phong ba chiếc ghế. HB liếc nhìn xung quanh một lượt và dừng lại trên người LP vài giây rồi quay mặt sang nói chuyện với Nhật Tuệ. Lam Phong khẽ nhếch mép cười một điệu tuyệt đẹp, nụ cười chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 3 giây đã tắt ngấm trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Nhạc nổi lên, mỗi người dự tiệc sẽ bỏ tay người bạn đi cùng mình để chọn một bạn nhảy. LP khẽ đến bên HB, đưa tay mời cô. Vốn không thích giao du với người lạ nhưng vì cậu ta đã chủ động mời, mọi người lại đang hướng ánh mắt về phía cô và anh, nếu không nhảy với anh thì chẳng lẽ cô ngồi một mình trong buổi tiệc sôi động này, nghĩ vậy cô xòe bàn tay mình ra cho anh nắm. Hai người bắt đầu khiêu vũ, cô và anh rất hợp đôi. Đôi chân họ cứ uyển chuyển nhịp nhàng theo từng điệu nhạc.Trong lúc khiêu vũ, anh dồn toàn bộ tâm trí nhìn vào đôi mắt của cô còn Hải Băng lại để ánh mắt mình lơ đãng phương trời nào. Cảm thấy như đã có ai đó nhìn mình rất lâu, cô quay ra thì bắt gặp ánh mắt Phong, cô trùng mắt xuống. Lúc này LP cất giọng trầm ấm : "Hải Băng không nhận ra tôi à?" HB quay lại nhìn kĩ người đối diện đang khiêu vũ cùng mình, đã phần nào đoán biết đó là LP, cô đáp lại ngắn gọn: "Biết". Không phải lần đầu tiên Phong nghe chất giọng ngọt ngào này của cô nhưng vẫn bị nó mê hoặc, âm điệu này thật là cuốn hút. Nó thanh thoát mà trầm bổng du dương, khiến Phong như lạc vào vườn âm nhạc mà người vừa chơi nhạc, vừa cất giọng ca tuyệt vời đó chính là Băng. Buổi tiệc kết thúc, cô quay về với Nhật Tuệ, trước khi lên xe, cô lướt nhanh một lượt tìm LP. Khi đã thấy anh, cô lại lảng tránh, quay đi chỗ khác, vờ như không để ý, bước lên xe cùng với Nhật Tuệ. Tiếng cửa xe đóng rầm một cái, xe bắt đầu lăn bánh. LP nhìn chiếc xe đã đi xa rồi mà lòng chợt thấy mất mát, tiếc nuối một điều gì đó ... Đêm nay đối với Phong có vẻ thú vị hơn anh nghĩ ...

Chàng trai lạnh lùng và cô nàng băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ