Lauren lại ngẩng đầu, nói với Khương Kiến Minh: "Thật đáng tiếc, ngài Thái tử phi. Xung đột giữa Tinh thể giáo và Đế quốc là không thể hòa giải, cậu nhất định không thể đạt được bất kỳ kết quả đàm phán nào từ phía chúng tôi."

Khương Kiến Minh đạm nhiên nheo mắt lại, ánh hoàng hôn đỏ rực lóe lên ở chân mi anh: "Vậy, thiên đường hạnh phúc mà ông đã nói thì sao, ngài Lauren?"

Sắc mặt Lauren hơi thay đổi, khóe miệng y khẽ giật. Thanh niên trước mặt chậm rãi nói: "Tôi cũng nhất định không đến được sao?"

"Không," Lauren bình tĩnh ngẩng đầu lên, "Ngài có thể đến được, bất cứ ai cũng có thể, đây chính là điều mà Tinh thể giáo hướng tới."

Tô: "Hỗn Loạn, nếu anh không giết cậu ta, người chết sẽ là anh."

Lauren cười một tiếng: "Chết? Tôi cũng không sợ chết."

"Nếu cậu cầu xin sự cứu rỗi từ những hạt Tinh thể, cậu cũng sẽ nhận được sự cứu rỗi bình đẳng, và cánh cửa thiên đường sẽ luôn rộng mở."

Lauren lại nhìn Khương Kiến Minh, khuôn mặt giãn ra, "Nhưng nấc thang lên thiên đường không có lối về, nếu ngài vẫn nguyện ý chung đường, thì đi theo tôi."

Khương Kiến Minh khẽ nhướng mày, nhanh chóng dịch giọng điệu giả thần giả quỷ của Lauren thành ngôn ngữ con người.

Đàm phán là không thể, đàm phán hòa bình càng không thể; nếu cậu không ngại dấn thân vào con đường một đi không trở lại, không phải là không thể tâm sự với cậu về triết lý của tôi, nhưng sau khi trò chuyện xong cậu phải chết — gọi một cách hoa mỹ là sự cứu rỗi.

"Thượng tá Khương, ngài mau quay lại!" Có binh lính Kim Nhật Luân phía sau thấp giọng gọi anh.

"Phản tặc không muốn đàm phán, ngài không thể đi cùng họ..."

"........"

Khương Kiến Minh cảm thấy đau đầu mà ấn giữa mày, trầm ngâm một lát, anh nhanh chóng nâng tay phải lên: "Giải tán cơ giáp, tất cả đi chi viện cho Tinh thành, không cần đi theo tôi."

Anh nhìn về phía Tạ Ngân Tinh đang hôn mê, nói với Lauren: "Hãy để đứa nhỏ lại, tôi sẽ đi với ông."

=

Khi Khương Kiến Minh bước lên cơ giáp của Lauren và sau đó cùng nhau bay lên bầu trời, bay về phía chiến hạm của Tinh thể giáo trong vũ trụ, màn đêm rộng lớn đã buông xuống.

Điều đáng ngạc nhiên là, bầu không khí bên trong cơ giáp cũng không mấy căng thẳng. Lauren thậm chí còn chu đáo chuẩn bị thức ăn và nước uống đơn giản cho Khương Kiến Minh, đồng thời nâng chức năng che chắn hạt Tinh thể bên ngoài của cơ giáp lên mức tối đa.

"Thưa ngài, tôi vẫn luôn kính nể ngài."

Lauren ngồi xuống đối diện anh: "Ngài có một ý chí kiên trì bền bỉ đáng kính nể, cho dù thân là Tàn nhân loại, nhưng vẫn muốn đấu tranh chống lại thế giới bất công này. Cho nên tôi mới bằng lòng nói những lời này với ngài."

Ánh mắt y sáng quắc, thân trên nghiêng về trước, "Tôi hy vọng ngài có thể hiểu được tôi."

Khương Kiến Minh cúi đầu cười nói: "Tôi đã đến đây rồi, có gì cứ nói đi."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now