Chương 27: Nightmare

1.3K 191 9
                                    

Well, tôi đã viết lại chương 27 xong rồi, nhưng thật sự đọc xong nó lại xàm quá...Mong là các bạn đừng gắt quá với tôi, thực sự tôi đã cố gắng lắm rồi. Xin cảm ơn!

Việt Nam loạng choạng đi về nhà, thật may là cậu đã nhớ được đường về nên mới không bị lạc. Khi vào đến nhà, đầu óc của cậu ngày càng choáng váng hơn, xem ra cậu cần đi nghỉ luôn chứ không thay đồ được gì rồi.

Thế là cậu đi lên nhà, đi dựa vào tường để không bị ngã rồi vào phòng ngủ. Trời ơi, có ai hiểu cảm giác của cậu khi ngã vào giường không?

Cái cảm giác êm ái như đang ru cậu vào giấc ngủ vậy, buồn ngủ quá. Làm một giấc rồi sáng mai tắm rửa thay đồ sau vậy...

*Trong giấc mơ*

"Đây là..?" Cậu mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải là phòng ngủ của cậu hồi nhỏ sao? Đã thế còn đang nằm trên giường nữa, trời tối quá! Tại sao lại...

"Việt Nam?  Có chuyện gì sao?" Một giọng nói quen thuộc cất lên, từ một người mà cậu đến chết cũng không thể quên, Đại Nam...

"Cha?" Cậu ngước lên nhìn người mà cậu cả đời không nghĩ sẽ gặp lại.

"Có chuyện gì à? Ta tưởng con ngủ rồi chứ?" Đại Nam cúi gần mặt cậu rồi xoa đầu, hai mắt của ông dường như đã rất mệt mỏi, thậm chí ở dưới còn có quầng thâm. Thế mà giờ ông vẫn phải thức khuya chỉ vì đứa con trai bé bỏng của mình.

"Con..con.." Không hiểu sao tự dưng trong khoé mắt cậu rơi lệ, không được. Cậu không được khóc, cậu mạnh mẽ lắm mà. Sao giờ nước mắt cứ rơi mãi vậy, đã thế còn khóc trước mặt người cha đáng kính của mình nữa. Thật xấu hổ làm sao!

"Đừng khóc, Nam Nam. Ta đây mà, con không có gì phải lo cả." Cha cậu mỉm cười an ủi cậu rồi ôm cậu vào trong lòng, ông khẽ giọng buông những lời nói ngọt ngào như đang ru ngủ cậu vậy.

Nhưng cậu không muốn ngủ, cậu muốn thức cùng cha. Cậu sợ, cậu sợ khi cậu tỉnh lại cha sẽ không còn kề bên cậu nữa. Như lấy hết sức lực, cậu ôm chặt cha và khóc the thé. Cha cậu thì vẫn dỗ dành cậu, cả hai ôm chặt nhau không rời. Để rồi....

Bóng tối lại một lần bao trùm tầm nhìn của cậu, ngay khi nó xuất hiện. Cậu đã không thể cảm nhận được cái ôm kia rồi, cái ôm của người cha quá cố.

Ngỡ tưởng bản thân sẽ không bao giờ thấy cha nữa, nhưng không ngờ khung cảnh phía trước lại một lần nữa đưa cậu đến gặp Đại Nam. Nó sẽ thật ngọt ngào và ấm áp, nhưng không, cha cậu ở trước mắt, không còn như thế nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cái xác lạnh đang nằm im trong quan tài thôi.

"Cha?" Cậu cất tiếng gọi ông, nhưng ông đã không còn đáp lại như trước nữa. Hai mắt nhắm chặt trong quan tài, im lặng như thể đợi chờ để được chôn cất vậy.

"Khốn khiếp thật!! Tên khốn đó dám hại cha chúng ta!" Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ cất lên bên cạnh, cậu quay sang bên trái của mình. Là anh hai ư?

(Allvietnam) The Tale of ScelerisOù les histoires vivent. Découvrez maintenant