Chương 11

119 7 8
                                    

Chiều hôm đó Hai Văn nói Tâm An dẫn mình đi kiếm chỗ nào đó đẹp để mà vẽ, nó thấy cậu buồn hiu mà lòng nó cũng buồn theo cậu.

Nó cùng với cậu đem mấy cái dụng cụ vẽ đi ra ngoài ao sen, nơi mà ngày xưa cậu bị té. Chẳng phải nó cố ý gợi nhớ lại chuyện xưa hay chi, nó chỉ đơn giản nghĩ nơi đây chắc là thích hợp để cậu mần chuyện.

"Cậu thấy ở đây có đẹp không cậu, chắc là cậu vẽ lên trên giấy sẽ đẹp lắm đó đa." Nó nói rồi cười hì hì.

Hai Văn nhìn nó rồi mỉm cười theo, cậu nói. "Có phải chỗ này ngày xưa tui bị té không em?"

"Dạ...dạ phải, cậu quên cái chuyện đó đi cậu, đừng nhớ tới nó mần chi."

"Sao mà tui quên được đây." Cậu nói với ý nghĩa, mần sao cậu có thể quên khi chính nơi đây cậu đã mần cho thằng nhỏ bị phạt nặng đến như vậy, tội lỗi của cậu mần sao mà cậu quên.

Thằng An nó nghe mà rầu quá trời, biết vậy nó sẽ không có dẫn cậu ra ngoài đây, nhưng tại vì sen đang nở đẹp dữ lắm, cậu không vẽ thì cũng tiếc dữ lắm.

Hai Văn nhìn thằng nhỏ bối rối mà giật mình, cậu lấy bàn tay xoa đầu thằng nhỏ, mỉm cười như nói nó đừng có lo chi.

"Em đừng có như vậy, tui không có sao hết, tui sẽ vẽ thiệt đẹp mà."

"Dạ...."

Nói rồi Hai Văn ngồi dưới gốc cây gần đó, trời đã chiều nhưng vẫn còn nắng lắm. Ánh nắng chói chang len lỏi lên từng ngọn cây như muốn chiếu sáng nơi gốc cây, chiếu lên gương mặt chàng trai anh tuấn đang chất chứa nhiều nỗi buồn sầu. Lòng cậu đã rối nay lại rối hơn, rồi cậu sẽ đối mặt với điều chi đây.

Cậu ước chi bây giờ cậu có thể đối mặt với Karel và hỏi anh ta một số chuyện, chắc chắn anh ta sẽ giúp cậu gỡ được một nút thắt nào đó trong lòng mình.

Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình, ao sen rộng lớn, cây cầu đơn độc, những đóa sen nở rộ và cả người cậu thương. Tâm An nó xin phép cậu cho nó xuống ao hái mớ ngó sen, nó nói tối nay sẽ mần cái món chi ngon lắm, nên cậu để nó đi.

Cậu thấy nó cứ hụp lên rồi lặn xuống, trên tay lại cầm cái chi, chắc là ngó sen mà nó nói. Mỗi khi nhìn thấy cậu hướng mắt về nó, nó lại cười thật tươi và gọi cậu, nó giơ cao chiến thành phẩm lên như để khoe với cậu rằng nó đã hái được chừng đó, nụ cười cứ ngây ngô mần sao.

Cảm xúc như được cậu đặt lên hết những nét vẽ trên giấy, cậu muốn gửi hết những tâm tư nỗi sầu của mình lên bức tranh, để cậu được thảnh thơi chút phiền muộn.

"An, em lên bờ đi."

"Dạ, con lên liền."

Nói rồi thằng nhỏ nó lội vô trong, cơ thể nhỏ nhắn của nó run lên vì những cơn gió bất chợt, Hai Văn đã cầm sẵn áo mà hối nó mặc vô cho lẹ.

"Chèn ơi, nhiều ngó sen lắm luôn á cậu. Để xíu nữa về con phụ bà Bảy trộn gỏi cho cậu ăn nghen."

"Ừm."

"Bộ cậu vẽ xong rồi hả cậu?"

"Tui vẽ xong rồi, mình về thôi, chớ không là em cảm lạnh đó đa."

[Tình Trai] Duyên LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ